BTD của Ỉn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Part 2)

Trời thủ đô Hà Nội mùa thu về khuya thật sự rất dễ chịu. Không khí lành lạnh, nồng nàn mua hoa sữa. Dẹp bỏ cái ồn ào của đô thị vào ban ngày, đêm Hà Nội yên ắng trầm ổn, xa xa xào xạc tiếng quét rác trên phố của cô lao công nào đó. Thỉnh thoảng vài ánh đèn hắt ra từ những căn nhà còn chong đèn làm việc muộn, tiếng nhạc văng vẳng, tiếng cười nói bỗng chốc rộ lên rồi im bặt.

Đình Trọng thích cái không khí thế này, nó cảm thấy đây mới chính là không gian dành cho nó. Nó đam mê trái bóng tròn, nhưng sự ồn ào bên ngoài đường pitch, sự bát nháo của truyền thông, sự vồn vã của người hâm mộ đôi lúc làm nó muốn bỏ trốn. Trong những buổi đêm, nó có thể ăn mặc thoải mái, thảnh thơi rảo bước mà không sợ có ai đó phát hiện ra 'người nổi tiếng'. Chỉ là đêm khuya, mấy quán ăn ngon chẳng còn bao nhiêu quán mở cửa, nhưng bản năng ăn uống vẫn có thể soi sáng chỉ lối cho nó một nơi nào đó lấp đầy bụng.

Đình Trọng mặc chiếc áo thun đen cộc tay, bên ngoài khoác cái Hoodie nỉ trắng cùng quần thun ngố, chân xỏ sandal đen. Chẳng hẹn mà Tiến Dũng cũng một cây trắng đen vậy mà ra đường, nhìn qua ngó lại chả khác nào cặp tình nhân hẹn hò dạo phố.

Cả hai dừng lại ở một quán Pub nhỏ trên phố đi bộ, gọi hai ly Mojito, ngồi đối diện nhau nhìn ra dòng người qua lại. Có một góc Hà Nội nhộn nhịp sống về đêm, gom hết những bốc đồng tuổi trẻ mà phô bày ra trên con phố nhỏ này. Tiếng nhạc xập xình, không quá lớn, nhưng cũng đủ để hai chàng cầu thủ trẻ phải kéo ghế xích lại gần nhau, không thì mai tắt tiếng cả đôi mất.

- Nay sao có hứng thú trốn ra ngoài?
- Làm con ngoan trò giỏi lâu quá cũng đâm ra chán mày ạ!
- Mày bị mấy ông lớn chiều cho hư người rồi.
- Nên giờ mới muốn lôi kéo mày hư theo.
- May mai tập chiều, không thì có con Ỉn bị bắt lăn 50 vòng sân vì tội dậy muộn - Tiến Dũng cười haha, ngửa cổ hớp một ngụm nước.

Đình Trọng xéo xắc liếc thằng bạn, giơ tay định đánh nó một cái. Phản xạ nhanh nhạy của thủ thành số một đội tuyển U23 Việt Nam đâu phải chỉ là thứ để xem chơi cho vui. Tiến Dũng nhanh chóng bắt được cái tay kia, kéo nhẹ một cái, kéo luôn cả con người bên cạnh chúi vào lòng. Tay xoa xoa bờ vai đã tự mình gồng gánh quá nhiều rồi vội vàng đẩy ra.
- Trung vệ yếu xìu, kéo một cái đã ngã mà bày đặt đòi săn tây.

Đình Trọng đứng hình, tim chợt nhảy hai nhịp. Vò vò mái tóc vốn chẳng thèm chải trước khi ra đường lúc nãy, cắm mặt vào li nước phía trước. Ánh đèn mờ mờ, vốn dĩ không thể soi rõ những biểu tình trên mặt, nhưng cũng kịp để Tiến Dũng nhận thấy một điều gì đó. Cậu mỉm cười.

Chẳng hiểu sao, hôm nay Đình Trọng cảm giác vui vẻ trong lòng. Lâu lắm rồi chẳng thấy bản thân mình ham hố nhây lầy thế này, nó liền lôi kéo thằng bạn ra quán lẫu cay 24g đánh chén. Hơn nửa năm trời kể từ khi chú bộ đội ngơ công khai mối quan hệ với người yêu, Tiến Dũng chưa thấy người bên cạnh có tâm hồn ăn uống dâng cao như bây giờ. Cùng lắm đanh đá, giành nhau chí chóe với thằng ông trời con rồi thôi, chứ đâu ra một bàn đồ ăn không còn chỗ chen được chiếc đũa chỉ-để-hai-người-ăn như kia.

Ba bốn chai bia cạn sạch, hai con người vẫn cắm cúi tàn sát đống đồ ăn trên bàn. Lẫu cay uống với bia là điều tuyệt vời nhất trong đêm khuya Hà Nội mát mẻ. Đình Trọng uống đến đỏ bừng cả mặt, mắt cũng chẳng nhướng lên nổi nữa thì loạng choạng đứng dậy đòi đi... tè. Tiến Dũng tửu lượng cao hơn cũng loay hoay đứng lên theo, đưa tay đỡ, kẻo có cái mặt Ỉn nhúng lẫu thì bọn fanti giết cậu luôn chứ chả chơi. Trở về bàn ăn, Đình Trọng cầm chai bia thứ năm, trực tiếp ngửa cổ tu một hơi hơn phân nửa, rồi lè nhè chỉ vô thằng bạn đối diện, cao giọng:

- Nè bồ. Mày là thằng tao tin tưởng nhất, nên ngoài mày ra, méo có thằng nào biết được lúc nào tâm trạng tao đang bị chó cắn đâu.

- Ừ ừ biết rồi, nồi lẫu nóng, trúng tay bây giờ.

- Tao kể mày nghe một bí mật nha. Ba năm trước, tao có thích một người....

Tiến Dũng dáo dác nhìn xung quanh. Đêm khuya, trong quán có thể vắng người, nhưng không phải không có người nhận ra hai đứa nó là ai. Thằng dở người này lại đang cao hứng thì cả làng đều nghe cái bí mật này hết chứ không phải riêng nó mất. Có mấy người đang nhìn về phía tụi nó rồi.

- Từ từ, bí mật thì phải về nhà đóng cửa kể riêng, ai mà ngồi đây nói - Tiến Dũng chuyển qua ghế cạnh nó, lay lay, cố phân tán suy nghĩ con Ỉn cứng đầu kia.

- ....Mày im. Mày im nghe tao nói là được...

- Thì tao nghe mày nói, nhưng mà tao nhức lưng quá, nóng nữa, kím chỗ nào thảnh thơi rồi cho mày nói tới sáng được không?

- Đi, về ký túc xá. Cô ơi tính tiềnnnnnnnnn, khỏi trả tiền thừa nha cô. – con Ỉn ngả nghiêng đặt tờ 500 nghìn lên bàn, Tiến Dũng chỉ biết cười trừ với cô chủ quán, móc ví trả nốt phần còn lại. "Tiên sư nhà mày, mày ăn sập nhà kiểu này mà còn mạnh miệng khỏi trả tiền thừa hả. Tao mà không mang ví thì nay ở lại rửa chén chớ ở đó mà tính boa hả".

Suy đi tính lại, Tiến Dũng cũng không biết làm sao mà có thể leo rào vào trong ký túc xá của đội với cái đầu đang ngất ngư và một con Ỉn chỉ muốn lăn mà không muốn đi này. Cuối cùng cậu quyết định thuê một phòng trong khách sạn gần đó ngủ đỡ, mai tính sau.

Vác được con Ỉn vừa đi vừa lảm nhảm kia vào đến phòng đã là chuyện của 45 phút sau. Vừa ngà ngà say, vừa thở hồng hộc vì nặng, Tiến Dũng ngồi bệt xuống sàn, kéo cái áo ướt mồ hồi lau lau mặt. Ngó đồng hồ đã hơn 3g sáng, xoay qua nhìn người con trai nằm vắt vẻo nửa người trên giường mà vẫn có thể ngáy đều đều, Tiến Dũng lắc đầu.

Rất rất lâu rồi, mới thấy thằng hâm này uống nhiều đến mức này. Có lẽ ức chế chôn trong lòng cũng đến lúc tuôn trào rồi...

Tiến Dũng đứng lên, kéo cái thân người kia lên giường, điều chỉnh tư thế một chút, vào nhà vệ sinh, rút cái khăn, thấm nước ấm ra lau cái mặt lấm lem kia. Chợt Đình Trọng vươn tay, kéo một cái, cả thân người Tiến Dũng đổ dài trên thân người trắng tròn kia......

....

(To be continue...)

_____

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net