[1][GyuHao] Tớ chả nhớ cậu đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đang chuẩn bị đồ đi rừng, một mình. Seventeen vừa thu hình xong cho một chương trình ca nhạc nên mệt rã rời, ba leader chạy ngay đến phòng tập để bàn bạc về những schedule sắp tới của cả nhóm. Jeonghan và những đứa nhỏ bao gồm chàng trai ngu ngốc của anh là Seokmin và bé bi cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi là Lee Chan đã quyết định bắt tay cũng làm buổi tối vì không muốn phiền đến Mingyu người đang bận rộn soạn đồ. Jun và Wonwoo hôm nay đến lượt dọn kí túc xá nên đang đeo găng tay bà thím và khẩu trang, chuẩn bị xong vũ khí chiến trận. Hansol và Seungkwan (vẫn) đang rap diss nhau vì hôm qua Hansol gạt Seungkwan rửa hết mớ chén một mình dù là hai đứa oẳn tù xì thua. Jisoo vẫn là Jisoo, đang ôm đàn cất giọng hát buồn buồn về những món ăn mà anh nhớ khi còn ở Mỹ. Minghao thì đang chạy tới chạy lui giúp cậu bạn đóng đồ.
"Nè, thuốc cảm sốt nhức đầu. Cậu hay bị sổ mũi, hắc xì nhiều, mang xịt này đi có nghẹt mũi thì xịt." Minghao lôi cả tủ thuốc ra nhìn ngó kĩ càng
"Tớ đi rồi tối có chật thì cứ chạy qua bên phòng tụi tớ ngủ." Mingyu vuốt tóc cậu bạn
"Tớ thèm vào, hừ"
Nhìn cái mỏ bất mãn chu lên của Minghao cậu cười xoà. Người này chỉ giỏi chuyện nói dóc, giả vờ ngầu lòi.
"Cậu thật không chịu nói cậu sẽ nhớ tớ đúng không?"
Minghao không trả lời, lặng lẽ xếp bình xịt côn trùng, kem trị vết thương và băng keo cá nhân vào balo của cậu bạn. Minghao biết rõ cái người to lớn nhưng hậu đậu kia sẽ bị thương và điều đó làm cậu không dễ chịu tí nào.

Đêm đó khi cả nhóm đều mệt mỏi ngủ say như chết, ngáy ầm vang trời thì cửa phòng Mingyu mở nhẹ, một bóng đen đang quấn chăn quanh người nhẹ nhàng đi vào, trời không biết quỷ không hay bò lên giường của Mingyu. Bóng đen ấy cuộn tròn dụi đầu vào lồng ngực Mingyu như thể đã quen.
"Cậu chưa ngủ hả?" Minghao ngước lên nhìn cậu bạn
"Ừm, đang chờ cậu vào." Mingyu vòng tay ôm lấy cái đống mền cùng Minghao vào lòng. Cái giường thật ra một người nằm cũng chật, nói chi đến hai người to xác như hai cậu đây, thành ra không nằm sát nhau thì lọt giường như chơi.
"Cậu cũng chả nói sẽ nhớ tớ còn gì..." Người quấn chăn phụng phịu trả lời câu hỏi từ chiều của Mingyu
"Tớ sẽ không nhớ cậu nhưng tớ chỉ lo những ngày tới không ôm cậu tớ ngủ bằng cách nào đây?" Nói đến đây Mingyu thở dài rồi lại thở dài, tay vuốt nhè nhẹ mái tóc dạo gần đây cứ nhuộm nên trở nên hơi khô của Minghao
Vì không muốn cả hai thêm buồn nên Minghao nhắm mắt, tỏ vẻ tớ buồn ngủ rồi, mai nói tiếp đông thời tay xọt ra từ trong chăn để ngang hông Mingyu. Hai người mang nỗi buồn mang tên Law Of The Jungle vào giấc ngủ, mộng đẹp hôm nay không ghé thăm.

Sáng Mingyu đi, Minghao giả vờ như ngủ say, cả bọn có lay cách mấy cũng không muốn dậy. Bây giờ mà nhìn mặt chỉ sợ cậu sẽ không nỡ để Mingyu đi. Trước khi đi các anh lớn kiểm tra đồ đạc lại lần nữa thì phát hiện có làm cũng bằng thừa, đêm qua Minghao thật sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Mingyu nhón chân vào phòng, hôn lên trán cậu một cái rồi hướng phía tai cậu thầm thì gì đó, chỉ biết lúc đấy Minghao kiềm lắm mới không nhào dậy níu Mingyu lại.
Cậu ấy bảo "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

Thời gian không có Mingyu trôi qua thật chậm, thật buồn chán. Không còn ai để cậu cãi lộn vu vơ, không còn ai nấu món cậu yêu thích nhiều đến nỗi các thành viên nghe mùi thoảng ra từ bếp là xách mông đi ăn ngoài hết, không còn ai ôm cậu ngủ, không còn ai đem khăn để trước cửa phòng tắm vì biết cậu hay quên đem khăn đi tắm nữa. Mỗi tối cậu đều rúc lên giường Mingyu, mọi thứ đều có mùi của cậu ấy nhưng  vẫn không dễ ru ngủ Minghao như cách Mingyu luôn làm.
6 ngày trôi qua trong nỗi buồn tẻ.
.
"Này Seungkwan mau dọn dẹp sạch đồ của em đi, hôm nay Mingyu về rồi đấy. Haizzz Jun hyung, Wonwoo hyung hai người ngừng rượt nhau đi, lỡ Mingyu vừa bước vào lại bị hai người hù, vấp ngã rồi sao! Hansol, thời gian em nắn mông của Seungkwan thì em có thể giúp hyung thay ra giường rồi đó. Leader hyung, mấy anh đừng mãi vùi đầu vào chơi game, giúp em nấu buổi tối đi!! Seokmin cậu bỏ đống đồ này vào giặt giúp tớ nhé. Jeonghanie hyung, anh và Chan lại đây nếm thử giùm em món này với! Jisoo hyung...thôi hyung chơi đàn tiếp đi." Mọi người nhìn Minghao tất tả chạy tới lui lo lắng vì cậu bạn Mingyu sắp về, ai nấy đều thở dài, lê thân đang lười biếng chạy theo lệnh của cậu chủ nhỏ. Thật sự thì trùm cuối nhà này là Từ Minh Hạo đấy chời ạ!!
Bữa tối chưa bao giờ thịnh soạn hơn với toàn những món khoái khẩu của Mingyu, bàn ăn được trang trí đẹp đẽ, trên tường có dán một dòng chữ "Chào mừng cậu về nhà" mà Minghao đã dành cả mấy đêm để tỉ mỉ cắt từng chữ. Cả nhà bị boss Từ bắt đeo nón party và thổi bong bóng, rồi lại còn tập dượt những nụ cười thật tươi và tự nhiên để chào mừng Mingyu trở về. Mọi thứ như đã hoàn hảo, chỉ còn chờ Mingyu về nữa thôi.
Tiếng cửa sột soạt vang lên và lòng Minghao dậy sóng. "Cậu ấy có sao không? Có bị thương không? Nắng gắt như vậy có rám da nhiều không? Cậu ấy có sụt cân không? Có bị côn trùng cắn không?..." rất nhiều những suy nghĩ khác dồn nén trong 6 ngày qua cứ chập chờn trong suy nghĩ của Minghao.
"Em về rồi đây" Cậu Kim Mingyu này có một biệt tài, luôn luôn nghe tiếng trước khi thấy hình. Chưa kịp vào nhà đã bài hãi lên cứ sợ ai kia không biết mình về.
"Chào mừng cậu/em/hyung đã trở về" Mọi người đồng thanh hô lên, chỉ có cậu ấp úng mãi không nói nên lời, cúi gầm mặt.
Bây giờ cậu mới biết cậu đã nhớ Mingyu đến từng nào.
"Minghao, cậu không chào mừng tớ về sao?" Nhìn thấy cậu nhóc của mình cúi gầm mặt, Mingyu chợt cảm thấy yêu thương.
11 móng còn lại bắt gặp được ánh mắt nhớ nhung của Mingyu liền biết thân biết phận tản ra, người thì vào phòng, người thì vào bếp nhón tí thức ăn, người thì chuồn ngay vào nhà tắm. Lúc này phòng khách thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai cậu bạn.
Chợt Mingyu cảm thấy ấm áp...Minghao đột nhiên bước đến, ôm cậu bạn thật chặt, đến nỗi bờ ngực của Mingyu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Minghao.
"Tớ nhận thua. Tớ đã nhớ cậu rất nhiều, ông trời nhỏ của tớ." Mingyu cười cười, vừa ôm vừa vuốt lưng Minghao.
"Mỗi tối đều vào giường cậu, đều có mùi hương của cậu, các thành viên đều thay nhau chăm sóc tớ vì cậu không có ở đây, mỗi ngày đều đi tiệm ăn những món tớ thích...nhưng lại không giống như lúc cậu ở bên. Tớ nhớ cậu rất nhiều...mỗi đêm lại dằn vặt vì tớ đã không nói tớ sẽ nhớ cậu sớm hơn. Hại tớ mỗi ngày đều lo lắng xem cậu có làm gì hậu đậu rồi lại bị thương hay không, lại sợ tối ngủ chỗ lạ cậu không quen. Cũng không biết cậu ăn uống như thế nào..." Từ trong lòng Mingyu phát ra tiếng nói nhỏ như kiến, âm điệu rất buồn phiền.
"Đây là lời xin lỗi vì đã làm cho cậu lo lắng như vậy" Một nụ hôn rơi trên tóc Minghao
"Còn đây là lời xin lỗi vì đã không thể ôm cậu ngủ trong vòng mấy ngày qua" Một nụ hôn nữa phớt lên trên tóc cậu
"Đây, đây là vì tớ không thể chăm sóc cho ông trời nhỏ của tớ trong mấy ngày qua." Mingyu ôm nhẹ má người trong lòng, ấn môi lên trán của người nọ với tất cả yêu thương và nhớ nhung.

"Dạ thỉnh hai chú vào ăn ạ, đói sắp mốc meo rồi!!" Seungcheol và đám nhỏ không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, tâm tình gì mà tận nửa tiếng chưa xong, hức hức, bọn tôi cũng là con người, cũng đói chớ bộ, huống hồ gì cả ngày bị ông trời nhỏ của của cậu gọi ngược gọi xuôi ăn uống được gì đâu!!
"Bọn họ đang ghen tị với bọn mình đấy, hứ" Minghao hất mặt hứ một tiếng rõ to rồi phì cười cũng Mingyu, tay trong tay đi vào phòng ăn.
Bữa tối rộn ràng...vì có tận 13 người thì không vỡ chợ là may mắn rồi.
.
Tối hôm ấy, như thường lệ Minghao vẫn quấn chăn qua giường Mingyu, hai người trò chuyện thật lâu. Mingyu kể cho cậu nghe mọi thứ, nào là về thức ăn, về dàn cast của chương trình, về chuyến bay, về chỗ ngủ,...Minghao vẫn lắng nghe, lâu lâu lại sờ tay sờ chân xem người nọ có dối cậu, có bị thương không. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, cậu cuộn tròn vào lòng Mingyu, lơ mơ ngủ.
"Cậu ngủ rồi à?" Mingyu vén vài sợi lóc lưa thưa trên trán người bên cạnh, siết chặt thêm vòng tay đang ôm người ấy. Mingyu biết đêm nay sẽ là đêm cả hai ngủ ngon nhất sau 6 ngày qua. Giấc ngủ đến thật dịu dàng khi hai người ở cùng nhau. Giữa màn đêm yên ắng, có một chiếc hôn nho nhỏ lén rơi trên má Mingyu, và người nọ chả hay, nụ cười của Mingyu đã nở rộ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net