12.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " A!! Dae à đừng có hù t chứ!! Làm gì mà ngồi một đống ngoài này vậy "
   " .... "
   " Nè!!! " - vừa nói cậu vừa lắc mạnh
   " Có chuyện gì ngoài này vậy "
   " A Dae nó ... "
   " Hết rồi... kết thúc rồi "
   " Mày đang nói gì vậy??? "
   " Lúc nãy bác sĩ bảo sao kể lại anh nghe coi "
     Dae ngước khuôn mặt vô hồn của mình lên, nhìn vào khoảng không vô định phía trước lẩm bẩm nói " Hết rồi cuộc phẫu thuật kia bị hoãn lại bởi... bởi... tim của người thay thế không phù hợp... hahaha tại sao cái gì xui xẻo nhất cũng đổ ập lên đầu hyung ấy vậy?? Đấy là cuộc phẫu thuật cuối cùng rồi mà tại sao chứ!!! Mọi người đã rất mong chờ vào nó mà... mà tại... tại sao "
    " Tại... tại sao lại thế chứ " Bae ngã khụy xuống đất, hai tay vò đầu
    " Hay là phẫu thuật lấy tim của em thay thế cho anh ý... " - Trong không gian hồn loạn đó một giọng nói nhẹ nhàng không xen lẫn sự run rẩy cất lên
    " Hả cái gì cơ không được nếu thế em sẽ ... không không được " Bae hoảng hốt nói dù sao cậu cũng là người em mà anh yêu quý nhất không thể được!!
    " Không sao đâu mà hyunh, hyunh ấy đã hi sinh vì em quá nhiều rôi... "
    " Thế còn chuyện đám cưới của em thì sao??? Còn cô ấy thì sao?? "
    " Em không biết nữa, có lẽ trong phút chốc em đã suy nghĩ quá vội vã em chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, em tin là cô ý sẽ hiểu "
    " Seungri ah không được đâu! Chúng ta có thể tìm cách khác mà... đúng đúng sẽ có cách khác " - Daesung hét lên không được người bạn của cậu không không... được đứng trước một bên là người bạn cậu tin cậy nhất và người anh cậu tôn trọng nhất... cậu nên làm gì bây giờ
    " Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi mà " - Seungri khẽ trấn an bạn mình
    " Seungri... em thực sự sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ?? "- Đáp lại anh là nụ cười đó nụ cười của ánh ban mai không buồn phiền không chút lo âu nhưng sao bây giờ mọi người nhìn vào lại cảm thấy đau thế này

.
 
     " A!!! mày dậy rồi à?? "
     " À ừm " - Anh vừa cười vừa trả lời
     " Suy nghĩ cái gì à mà cười dữ vậy "
     " À ừm tao đang suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy hừmm nó thật sự rất thật "
     " Giấc mơ lúc nãy? Là gì vậy "
     " À ừm tao mơ thấy Riri đến đây đấy đấy, không những thế nhá hừmmmm a!! em ý còn nắm lấy tay tao còn aaaaaaa hạnh phúc chết mấtttt là nắm tay đóooo " - Bae nhìn hành động như gái mới lớn của thằng bạn chỉ biết lắc đầu không biết nên buồn hay nên vui nữa 
      " ... nhưng mà nếu em ý đến... à không không được đến chỉ là... tao lại nhớ em ý rồi... " - Bae nhìn hình ảnh đó không khỏi sót xa vòng tay ôm thân hình nhỏ bé gầy đi vì căn bệnh của thằng bạn
      " Nếu muốn gặp em ý thì mau mau khỏi bệnh... bệnh đi rồi còn gặp em ý... em ý không thích nhìn mày như này đâu " - tại sao từng lời nói nói ra lại đau lòng đến vậy .... tại sao bọn mày không thể đến với nhau như bao người khác ....
      " Ừm tao biết rồi mà "
.

.

~~ thời gian dần trôi qua ngày đấy đến rồi sẽ đến ~~
       - Alo ai đấy ạ?
       - Alo Seungie ahh ... anh đây... Jiyong hyung ...
       - Dạ anh gọi em có việc gì không?
       - A anh... anh xin lỗi... có lẽ anh không thể đến dự lễ cưới của em được...
       - Không sao đâu mà,( bây giờ nó đâu còn quan trọng nữa ) tuy làm thế em rất buồn đấy - cậu nói với giọng mè nheo
       - Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi... anh hỏi em cái này có được không?
       - Nae
       - Em đã bao giờ... dù chỉ là trong phút trốc... hay chỉ là một giây ngắn ngủi... thích...anh chưa?
       - ... Em sẽ trả lời anh sau cuộc phẫu thuật vậy nên Jiyong hwaiting!!! Em chờ anh đấy đừng làm em thất vọng thôi em phải đi rồi bye anh~~~
       - Ơ... ơ sao em biết... alo alo
    
     Đưa máy cho Bae xong anh cười, có lẽ sau cuộc gọi đó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, bởi vì cả thế giới của anh đang chờ anh, sau ca phẫu thuật này anh sẽ biết được câu trả lời từ cậu, một câu hỏi rất rất lâu mà anh vẫn băn khoăn " em có yêu anh không? "

      Đèn phẫu thuật tắt, ca phẫu thuật ghép tim thành công.

     " Đây là đâu ? " - Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn màu trắng
    Anh chạy chạy mãi chạy đến khi kiệt sức anh ngồi xuống anh sợ... sợ phải ở một mình đây là đâu. Trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh nhìn thấy còn một bóng người ở xa, anh cố hết sức còn lại của mình chạy đến người đấy
     " Khoan đã kia có phải là .... Seungie... Seungie ahhhh "
     
     " Gặp lại em anh vui quá " - Anh lao tới ôm cậu vào lòng, cậu khẽ cười
     " Anh đã rất sợ " - Vừa nói anh càng siết chặt cậu trong vòng tay
     " Không sao mà có em ở đây rồi " - Cậu vòng tay lại ôm lấy anh vỗ về
     " Em sẽ không rời khỏi anh chứ? "
    Cậu chỉ cười lắc đầu - " Em xin lỗi đến lúc em phải đi rồi... "
     " Không...Seungri... Seungri em... em đừng đi mà.... Anh không cho em đi nữa đâu... " - Cậu hôn anh không để anh nói hết câu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tình yêu to lớn của cậu dành cho anh
     " Em vẫn mãi bên anh, dù anh ở đâu làm gì em vẫn sẽ mãi bên anh  "
     " Không Seungie à... không "
    

      " A mày tỉnh rồi à!! "
      " Để anh đi gọi bác sĩ "
      " Mày có nhớ tao là ai không? Tao tên gì? " - Anh khẽ gật đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn một vòng xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc
      " Anh tránh ra một tý đi huynh ý vừa tỉnh lại mà "
      " Seungie đâu rồi... "
      " Dạ huyng nói gì ạ?? "
      " Riri đâu rồi " anh mệt mỏi thì thào
      " Em ý có việc vừa đi rồi, a mày đói không ăn cháo nha để tao đi mua "
      " Ừm " - Anh lắc đầu nhẹ, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi

.

.
 
Một tuần trôi qua...
      " Mày đỡ hơn chưa? Hôm nay thế nào rồi? "
      " Ừm tao đỡ hơn rồi... mà sao tao không thấy Riri đến đây? Em ý dạo này bận lắm hay sao mà không thấy đến thăm tao vậy " - Càng nói giọng càng nhỏ dần
      " Em ý có vào mà vừa về rồi tại lúc đấy mày ngủ nên không biết đấy thôi "
      " Ừm "

.

.

  Ngày xuất viện....
       " Riri hôm nay có đến không vậy?? "
       " Không em ý có việc bận phải ra nước ngoài xử lý rồi... em ý có gửi lời xin lỗi đến mày "
       " Ừm hay tao gọi cho em ý nhỉ? "
       " Thôi mày không nhớ hay do quên, Hàn Quốc với Mĩ lệch múi giờ mà "
       " Nhưng tao... "
       " Thôi mày giữ gìn sức khỏe tốt vào rồi còn gặp em ý được chứ? "
       " Ừm tao biết rồi mà "

.

.

      - Alo mày à
      - Hửm gọi tao có gì không?
      - Seungie có chuyện gì rồi đúng không? Sao tao liên lạc với em ý không được?
      - Đổi số chăng
      - Tao không biết nữa... mà mày có liên hệ được với em ý không??
      - Tao không
      - Hay tao sang thăm em ý
      - Mày có bị làm sao không máy bay không cho người có tiền xử bệnh tim lên đâu
      - Tao... tao
      - Mày nên dẹp bỏ ý định đó đấy đi
      - ... Hay bây giờ Riri... đang ở cùng với vợ của em ý rồi nên....
      - Đám cưới đấy bị hủy bỏ rồi!
      - Sao... sao mày biết?? A à sao lại thế
      - Hủy lâu rồi trước ngày mày phẫu thuật của mày mấy tuần
      - .... thật... thật không??
      - Ừm thôi nghỉ sớm đi tao cúp máy đây!
      - Ơ tao còn... chưa nói xong mà đã cúp máy rồi
   
.

.     

      - Alo hyunh ạ
      - Ừm Dae lâu lắm không gặp em dạo này thế nào rồi
      - A em khỏe còn anh dạo này thế nào rồi??
      - Anh khỏe, mà em gọi anh có việc gì không?
      - A Chủ Nhật tuần sau anh rảnh không?
      - Hừm để anh xem... a rảnh nè mà có việc gì vậy
      - Bí mật
      - Ohhh em làm anh tò mò đấy! À mà em với Seunghyun hyung dạo này như nào rồi?? Mà sao ít có thời gian gặp mấy hyunh này vậy
      - A bọn em vẫn thế mò chẳng qua dạo bọn em bận làm thủ tục nhận nuôi bé con ở viện mồ côi XXX em cứ tưởng nó dễ ai ngờ phức tạp quá đến hôm nay mới xong
      - Ohhh vậy tốt quá còn gì mà nó tên là gì vậy?
     ' Seungri à! Bao giờ em về vậy? Mọi người lập gia đình hết rồi nè... về nhanh đi... anh nhớ em '
       - A bé con tên là Daehyun mới có 15 tháng tuổi à nhưng mà em thấy bé hơi nhát huhu có khi nào bé sợ bọn em không
       - Chắc không phải đâu, chắc bé chưa quen thôi, cái gì cũng phải từ từ mà
       - Nae!!! Em cũng mong là thế Seunghyun nhìn thế ấy mà cưng bé con lắm toàn tranh chăm bé không à
       - Haha nhất cậu rồi còn đâu!
       - Nae em biết mà! Thôi em có việc rồi hẹn anh Chủ Nhật nha
       - Ừm bye em

     Anh gác máy nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió thổi qua những khe lá tạo ra những âm thanh sột xoạt hòa với tiếng chim kêu 
      ' Seungie ahh mùa xuân về rồi đấy còn em bao giờ em về với anh vậy? Anh lại nhớ em rồi '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net