#2: Rung động (Law x Robin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Thế giới hải tặc

_______________

Trafalgar Law không thích dính líu đến phụ nữ.

Đó hoàn toàn là sự thật. Khi mà xung quanh anh toàn mấy thằng đực rựa hoang dã tiêu biểu như tên Luffy não bò và thằng Eustass Kid đụng tí là bạo lực. Bởi vì chứa những thành phần như vậy mà khuôn mặt anh luôn trong tình trạng "khó ở".

Lúc còn hợp tác với Doflamingo, anh cũng từng có mối quan hệ khó hiểu với Baby 5. Dường như anh đã nói một số từ ngữ vu vơ nhưng khiến cô ta hiểu lầm thành ý muốn dơ bẩn nào đó nên lúc nào anh cũng trong tầm ngắm của cô ả.

Cũng thật buồn cười khi trong băng của tên Mũ rơm não bò lại xuất hiện bóng dáng của hai người phụ nữ. Họ đều giữ trọng trách to lớn khi cô gái tóc cam - Nami là hoa tiêu của cả băng như là một đội trưởng dẫn dắt con tàu đến đúng hướng. Thế mà vẫn có thằng mù đường bẩm sinh mới sợ.

Người còn lại là Nico Robin hay còn được gọi là "Đứa con của Quỷ". Nhà khảo cổ học từ nhỏ đã được treo thưởng với giá 79 triệu Beli và được coi là mối đe doạ vô cùng lớn đối với chính phủ bởi khả năng đọc được Poneglyphs.

Vẻ ngoài ưu nhìn và đặc biệt quyến rũ, người đàn bà đó không còn gì ngoài hoàn hảo. Anh thích cái cách cô sống bình thản và đơn điệu như một người mẹ giữa đàn thú hoang dã mà hay manh động này. Làm sao cô ta có thể sinh tồn trong một môi trường khắc nghiệt hơn cả Tân thế giới như vậy? Tên Mũ rơm không biết may mắn và trân trọng như nào khi có thiên tài một không hai ở trên thuyền của mình. Đúng là một tên ngốc.

Thật khó hiểu khi trong trường hợp nào cô ta cũng có thể nở nụ cười hồn nhiên đến ngây ngô như vậy. Thật giả tạo. Anh không thích nó. Nó khiến anh cảm thấy rùng mình hơn là chán ghét. Nhưng anh thích cách cô nói về khảo cổ học cũng như Poneglyphs. Nó đem lại cho anh cảm giác chân thực hơn mọi lời nói giả tạo của cô khi cô mỉm cười.

Một người phụ nữ thông minh, hoàn hảo vậy mà lại trở thành hải tặc của một đám ngốc đần độn, anh thấy thương hại cô. Chỉ là liên minh với nhau thôi mà anh đã không thể chịu được cái môi trường tự nhiên ấy rồi. Nó khiến anh tha hoá. Thật may khi còn có người khiến anh chấp nhận được cái tệ nạn này. Cũng thật sai lầm đến nhường nào khi anh từng nghĩ Luffy Mũ rơm sẽ là người lợi dụng anh, mà cũng có phần đúng khi anh nhận lại toàn những tệ hại và những phiền toái không đáng có từ kế hoạch hoàn cmn mĩ của anh.

Anh thích người phụ nữ này. Thích dáng vẻ cô hoà đồng với cuộc tranh cãi, suy nghĩ trước khi hành động và ứng xử vô cùng linh hoạt trong mọi tình huống. Cô ta xứng đáng có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc biết bao nếu không sa đoạ vào con đường đầy bão táp này. Sẽ biết bao người đàn ông đổ gục trước vẻ đẹp cao sang của cô và ham muốn có được cho riêng bản thân?

"Tôi không thể hiểu nụ cười đó"

Anh cất tiếng lại gần cô, người đang ngồi đọc sách trên băng ghế cột tàu. 'Kiếm sĩ mù đường' và Hắc Cước đang va vào vụ ẩu đả ngớ ngẩn nào đó rồi thêm tên ngốc Mũ rơm nhập cuộc và tiếp đó là một cuộc chiến ác liệt bùng nổ trên con tàu. Cuối cùng người chiến thắng là Nami, cô nàng thật nhanh tay khi cùng lúc tiễn cả ba về với đất mẹ với những cục u cực khủng trên đầu và những vết bầm tím trên mặt. Cậu tuần lộc Chopper là người lo lắng và hoảng loạn nhất đám khi mà chạy sẵn thuốc thang để chữa trị. Những người còn lại chỉ biết thở dài như thể đó là chuyện thường ngày ngoại trừ ông xương Brook pha thêm những câu bông đùa với điệu cười dai quen tai.

Đặc biệt là cô nàng khảo cổ học này. Cô ta chỉ cười và hưởng thụ nó một cách mãn nguyện như một bà mẹ đang trông con. Sau câu nói đó của anh mà cô vẫn có thể bồi thêm một nụ cười tươi rói đến phát ngán như vậy. Anh thật sự không thể hiểu người phụ nữ này.

"Không gì cả. Chỉ là tôi thấy thật dễ thương"

Dễ thương? Đám ngốc chỉ biết động tay động chân này ư? Đến việc cô nàng hoa tiêu phải đến tay xử lí qua bao thiệt hại họ gây ra trên tàu cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Thì ra người đẹp đến mấy đôi lúc cũng có suy nghĩ thật ngớ ngẩn.

"Nhảm nhí"

Câu nói đó khiến cô ta chú ý, lại bất giác mỉm cười. Chết tiệt, sao người phụ nữ này không thể bớt lại cái điệu cười đó. Nó khiến anh thấy khó chịu, lại thêm phần ngại ngùng và một chút gì đó...khiến người anh nóng lên. Anh vội quay mặt đi.

"Kể cả vậy, tôi chỉ mong những cuộc đùa vui này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi yêu họ rất nhiều và mong rằng nụ cười trên môi họ sẽ không bao giờ bị dập tắt"

Thật là con người sống tình cảm. Sao có thể nói ra cảm xúc của mình với người khác dễ dàng như vậy? Anh giống thằng nhãi được tin tưởng và trọng dụng vậy sao? Nhỡ may một ngày nào đó anh phản bội và chống lại họ thì sao đây..

"Sao lại nói điều đó với tôi?"

"Anh là người hiểu chuyện, nói với anh điều đó cũng không mất mát gì. Đồng đội tôi đều coi nhau như một gia đình, họ sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm để bảo vệ gia đình của mình" cô tiếp lời "Anh cũng là thuyền trưởng của một băng hải tặc, anh cũng có những người anh yêu quý, anh cũng là người hiểu rõ nhất tình cảm của mình đúng chứ?"

Bị cô nói đúng trọng tâm, anh không thể phủ định cũng chẳng thể nói nên lời. Đúng, anh hiểu rõ tình cảm của mình đối với thuyền viên của mình, anh cũng không muốn mất họ. Nhưng ít ra họ không quá ố dè như bọn ngốc này, thuyền trưởng còn là một tên ngốc không bao giờ làm theo kế hoạch, làm sao có thể tin tưởng mù quáng như cách cô nàng nói?

Sao cũng được, anh cũng không muốn quan tâm. Tự dưng lại đi hỏi những câu không mục đích đến kế hoạch hiện tại thật không ích gì lại còn gây khó chịu cho người ta. Chẳng hiểu đầu óc anh bị làm sao.

"Vả lại.." cô lại tiếp lời làm anh quay lại "Anh cũng đã nói tin tưởng tôi, không việc gì tôi lại không đáp lại lòng tin đó"

Thịch!

Lại là nó. Nó lại đến rồi, cái cảm giác kì lạ đó. Thứ cảm giác khiến con tim anh phải đập liên hồi như muốn nổ tung, thứ cảm giác khiến da thịt anh đỏ ửng lên, nó làm những lời anh sắp nói ra gần như là không thể và trở thành những tiếng lặp bặp khó tả.

Anh đường đường là nhà giải phẫu có tiếng, lại còn được người đời gọi với cái tên "Bác sĩ ngoại khoa Tử thần", không có chuyện anh mắc phải triệu chứng chưa từng gặp bao giờ như vậy. Trong tất cả những cuốn sách y khoa anh từng biết cũng không có thứ triệu chứng tà ma dị giáo nào như thế này cả. Những đây cũng không phải lần đầu tiên anh có được cái cảm giác ấy. Lúc nào cũng vậy, cứ khi nào gần cô anh đều thấy người mình dựng đứng cả lên như gặp được người nổi tiếng cùng với đó là những cử chỉ bất thường và lời nói không rõ mục đích.

Liệu nó có phải là yêu?

Thứ tình cảm xuất phát từ một phía khi bạn có cảm tình với họ, muốn ở gần họ, muốn trò chuyện với họ, muốn chia sẻ với họ thật nhiều điều hay ho và đôi lúc sẽ luôn hỏi những điều mà biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ họ thật nhiều và thật nhiều...

Lý thuyết thì anh nắm chắc nhưng thực hành thì lại khó đến tưởng tượng khi mà tự nhiên mọc đâu ra những thứ cảm xúc lý trí khó nắm bắt. Kẻ có thể lấy cắp trái tim phụ nữ (theo nghĩa đen) nay lại bị chính một ả đàn bà lấy cắp một cách không ngờ tới. Có thể bằng lời nói, có thể bằng hành động hoặc đơn giản là cử chỉ nhỏ nhặt cũng đều lọt vào mắt anh và nó khiến anh...hưng phấn? Vài vệt hồng hiện trên da mặt anh, anh đưa tay qua miệng che đi vừa đủ để cô nàng không thể nhìn thấy.

Chết tiệt...Nico Robin.

Anh điên vì cô mất thôi.

Trafalgar D. Water Law
______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net