18. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!!!!!!!!!!!

"Em muốn đám cưới mình sẽ tổ chứcđâu?"
"Ưm, em muốn ở biển, được không? Chắc sẽ lãng mạn lắm đấy"
"Em thích mình tổ chức đám cưới trên biển. Bồng bềnh luôn á hả?"
"Anh ngốc này, ý em trên bờ biển"
"À à, anh hiểu rồi. Vậy quyết định như thế nhé"
"Thật hả?"
"Chứ sao không. Vợ của anh thích là được"
"Ai là vợ anh?"

Khoảnh khắc ấy thật đẹp đúng không?
T/b mong chờ từng ngày. Tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh về đám cưới của mình. Về cuộc sống cùng anh sau này. Họ yêu nhau như vậy, chắc sẽ hạnh phúc thôi.

Một ngày trước ngày cưới.

- Em đang đâu thế?
- Em đang ở công ty. Cũng sắp về rồi.
- đấy đợi anh.
- Thôi, em tự về được .
- Anh muốn đón em. Đợi nhà lâu lắm.
- Được rồi, được rồi. Vậy anh đi cẩn thận đấy. Đừng phóng nhanh.
- Tuân lệnh vợ. Đợi anh.
T/b mỉm cười. Anh tốt với cô lắm, cũng thương cô nữa. Cả đời này cô chỉ muốn dựa vào anh thôi.

Xong việc rồi. Anh vẫn chưa đến hả? Ra ngoài đợi anh vậy. Không lâu sau, anh ngồi trên xe thấy cô, bấm còi inh ỏi. Cô xấu hổ, vẫy tay nói anh đừng làm. Cái người này kì cục. Anh xuống xe, hớn hở sang đường đón cô. Bỗng có chiếc xe dường như mất đà lao nhanh về phía anh. Không kịp suy nghĩ gì. Chạy nhanh về phía trước, cô đẩy anh.

RẦM..

- T/B........

Anh trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bất động nằm trên vũng máu. Hoảng loạn chạy đến cạnh cô.
- T/b, T/b. Mở mắt, nhìn anh này. T/b à....
- Hoseok....
- Anh đây, anh đây.
- Hứa với em. Sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
- Đừng nói nữa. Anh đưa em đến bệnh viện.
Cánh tay đầy máu giơ lên, túm lấy cánh tay anh.
- Anh......anh hứa với em đi.
- Được rồi. Anh hứa. Giờ anh đưa em đến bệnh viện.
- Hoseok à, em yêu anh. Rất nhiều.

Bàn tay bám trên cánh tay anh dần buông lỏng rồi rơi hẳn xuống. Mắt T/b nhắm nghiền.
- T/b. Đừng. Em mở mắt đi. Mở mắt nhìn anh. T/b à.......
Đừng đối xử với anh như thế.
T/b....

2 năm sau,

- Tổng giám đốc lạnh lùng quá chị ha. Còn khó tính nữa.
- Em mới vào nên không biết. Trước đây Tổng giám đốc rất vui vẻ, luôn luôn cười. Nhưng từ 2 năm nay, anh ấy thay đổi.
- sao vậy ?
- Vợ sắp cưới của Tổng giám đốc xảy ra tai nạn ngay trước ngày cưới. ấy mất rồi.
- Chắc Tổng giám đốc yêu vợ mình lắm.
- Mọi người trong công ty gặp ấy rồi. ấy xinh lắm, cũng tốt bụng nữa. Ai cũng chúc phúc cho hai người họ. Ai ngờ đâu....

Hoseok ngồi trong phòng làm việc. 2 năm qua với anh dài như hai thế kỉ. Anh chỉ cắm đầu vào làm việc, nhưng không quên được cô. Anh vẫn giữ tấm ảnh cưới hai người chụp, để trên bàn làm việc.
- T/b, giờ em đang hạnh phúc chứ? Anh vẫn chờ em. Chờ em về làm cô dâu của anh. Bao giờ em mới về?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng ban đầu sẽ là Hoseok. Nhưng không nỡ. Nên là đổi sang "T/b".
Thật lòng không nỡ ai trong 7 người người ra đi.
Nhưng hình như người lại mới người đau khổ nhất.
Nên, kiểu gì thì tuôi vẫn người độc ác 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net