33. Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vừa đi vừa khóc. Lúc nãy, khi ra đến cổng trường, không biết đứa trời đánh nào chạy nhanh, xô vào cô. Kết quả là  T/b ôm đất. Đầu gối vì ma sát với nền xi măng mà rách một mảng lớn. Người xung quanh thấy vậy liền đỡ cô dậy. Hỏi cô có sao không, họ sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô không nói gì chỉ liên tục lắc đầu, mọi người nói thế nào cô cũng không chịu theo. Rồi rút di động, cô tìm tên anh trong danh bạ, nhấn nút gọi. Truyền đến bên tai chỉ có những tiếng tút dài. Anh lại bận mất rồi.

Hôm nay cô có buổi học tối ở trường. Bây giờ đã là 9h tối rồi, sao anh còn chưa đến đón cô? Tuy đã là sinh viên năm cuối, nhưng cái dáng người của cô, thật sự là quá nhỏ đi, còn nhỏ hơn cả học sinh cấp 3 nữa. Nhìn thế nào cũng chỉ miêu tả được cô bằng hai từ "đáng yêu" thôi. Với vóc dáng này, lại thêm đôi mắt cùng khuôn mặt cả ngày cứ ngơ ngác, còn là buổi tối. Cô thu hút khá nhiều ánh mắt. Không may trong đó có vài tên thuộc dạng không ra gì. Lúc này, bọn chúng tiến đến gần cô. T/b sợ hãi, nép sát vào góc tường. Tay chúng chạm lên tóc, mặt rồi đến vai cô. Chợt nhớ đến lời anh nói.
- Nếu tối nào anh không đến kịp fiờ em tan trường. Bất cứ kẻ nào đến gần em lúc đó đều là kẻ xấu. Đừng sợ, trường em là khu đông đúc người. Chỉ cần la to lên, sẽ có người giúp em, hiểu không?
Cô hít một hơi, theo lời anh, la to.
- CƯỚP......CƯỚP...
Mấy tên đang cười cợt trước mặt cô vội xanh mặt. Không nghĩ cô dám mở miệng la lớn như vậy. Nhìn xung quanh, vài người có chú ý, nhưng hình như không có ý định giúp cô. Thấy vậy, cô tiếp tục dùng hết sức một lần nữa.
- BIẾN THÁI....CỨU TÔU VỚI.... CÓ BIẾN THÁI.....YÊU RÂU XANH........

May thay, lúc này có cảnh sát tuần tra. Nghe tiếng hét lớn của cô vội dừng xe, đi xuống. Mấy tên kia thấy cảnh sát liền sợ, nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh. Một viên cảnh sát đến gần hỏi han cô. Cô hết gật lại lắc. Một lúc sau, xe cảnh sát rời đi, trước khi đi, viên cảnh sát kia còn nói với lại.
- Cô bé, mau về nhà đi. Giờ này ngoài đường một mình không tốt.
- Vâng, cám ơn anh.

T/b đúng là lớn thật đi, nhưng đầu óc thì cứ như đứa trẻ con vậy. Đường về nhà, đi cả trăm lần cô cũng không nhớ. Có thể nói cô là được sống trong nhung lụa sao? Được anh bao bọc kĩ quá rồi. Cô theo trí nhớ của mình, men theo bức tường đi lên phía trước. Bỗng dưng tủi thân. Nên mới có cảnh vừa đi vừa khóc như thế này đây.

Một chiếc xe hơi đỗ xịch ngay bên cạnh cô. Từ trên xe, một người đàn ông vội vã đi xuống, không nói không rằng ôm lấy cô vào lòng. Khỏi nói cô cũng biết ai rồi. Vòng tay nhỏ ôm lấy người phía trước khóc lớn.
- Anh xin lỗi, công ty hôm nay nhiều việc, không đến sớm được.
- Chân em......đau.....đau lắm.....
- Anh xin lỗi. Ngoan nào, không khóc nữa. Về nhà, nha. Ngoan.
Đỡ cô lên xe, anh nhanh chóng lái xe thẳng về nhà. Về đến nơi, cũng không vội cất xe vào gara ngay. Phải bế cô bé kia vào trước đã. Lúc trên xe anh đã để ý rồi. Ngã làm sao mà đầu gối rách cả mảng lớn thế kia.

- Ah đau......
- Một lát sẽ hết. Cố chịu một chút.
- Nhưng đau......
Cô ngồi trên giường, anh ngôi bên dưới. Anh đang cẩn thận rửa vết thương cho cô. Biết là rất đau nhưng phải rửa sạch, nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Qua cả nửa tiếng đồng hồ, vừa xử lí vết thương, vừa dỗ dành cô, cuối cùng cũng xong. Anh đứng dậy, thở phào. Nhìn đến người ngồi trên giường. Liền bật cười.

T/b vẫn ngồi, nhưng đầu thì đã gục lên, gục xuống, hai mắt nhắm tịt luôn rồi. Lấy tay nhẹ đỡ cô nằm xuống, liền cứ thế, cả người anh bị cô ôm lấy.
- Jin đừng đi.
- Được, anh không đi. Mau ngủ đi.
Cúi người, anh hôn lên trán cô, thì thầm câu chúc ngủ ngon. Đợi đến khi T/b đã hoàn toàn ngủ say. Anh mới đứng dậy, tiến về bàn làm việc của mình. Phải xử lí nốt đống văn kiện này đã.

T/b từ nhỏ đã được gia đình anh nhận nuôi. Ba mẹ anh lấy nhau khi cả hai đã đều bước qua tuổi 40, khó khăn lắm mới xinh được anh. Người già mà, tâm lí lúc nào cũng muốn đông con, đông cháu. Nhà thì lớn như vậy mà neo người, nên ba mẹ mới quyết định nhận nuôi thêm một đứa con gái. Nhưng ngay từ khi biết nhận thức về giới tính. Anh đã không còn coi cô là em gái nữa rồi.

Đến năm cô tròn 20t, ca ba và mẹ đều đột ngột bị bệnh mà qua đời. Anh lúc đó đã 28t, cũng đã quản lý tập đoàn giúp ba từ 3 năm trước. Chỉ là giờ anh sẽ phải nuôi lớn cô thôi. Không sao, anh thừa sức. Ánh mắt nhìn đến người đang ngủ say trên giường. Nở nụ cười hạnh phúc, môi mấp máy.
- Anh sẽ đợi em lớn chút nữa.

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi, mị chỉ là đứa ưa ngọt 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net