4. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b, đứng dậy đi về nào. Ngồi đây lạnh lắm.
- Em không về. Không về với anh. Đồ xấu tính. Em không thèm.
- Vậy anh về trước nhé.
......
- Anh đi thật đây.
......
- Đi nhé.

Hoseok đứng dậy đi về phía trước. Anh ấy đi thật kìa.

- Đi đi, không cần. Blè blè.

15p sau:

- Đói quá. Anh ấy về thật đấy à?

T/b mếu máo, đứng dậy chạy về hướng Hoseok vừa đi. Đang ngó ngang ngó dọc tìm anh, nước mắt nước mũi lem nhem thì thấy Hoseok hớt hải chảy lại phía mình.

- T/b, sao anh làm rơi đồ em không gọi anh lại vậy?

T/b nghe anh nói thì không khóc nữa, nhưng vẫn khụt khịt.

- Anh mất vậy? Em thấy anh làm rơi đâu. Đi, em tìm giúp anh.

T/b nắm lấy tay kéo anh đi thì bị anh giữ lại.

- Anh tìm thấy rồi.
- Đâu?
- Đây này.
- Hửm?
- Anh đánh rơi vợ anh. May vẫn tìm được.

T/b òa khóc, chạy lại ôm chặt Hoseok.

- Được rồi, ngoan, không khóc. Giờ anh đưa đi ăn kem, được không?
- Thật không?. Khụt khịt mũi
- Thật. Nhưng chỉ được ăn một cái thôi. Trời lạnh ăn kem ốm đấy. Biết chưa.
- Yay, em biết rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cửa hàng kem sắp đóng rồi.

Nhìn cô bé này đi. Vừa ôm anh khóc như lũ lụt, vậy mà nghe thấy kem là mặt ráo hoảnh ngay được. Hoseok lắc đầu cười bất lực, mặc kệ T/b kéo đi.

Hạnh phúc cứ đơn giản vậy thôi.

====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net