46. Kim Taehyung: Back (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mặt Ami. Cô vẫn không thể hiểu được tại sao người đàn ông này lại đến đây.
- Thẵn thờ gì vậy? Mau ăn đi.
- Anh.......
- Cảm động lắm đúng không?
- Anh......
- Sao nữa? Không muốn anh ở đây sao?
- Đúng vậy.
- Được, anh về. Ăn xong nhớ tắm rồi đi ngủ.

Hai bàn tay đặt trên đùi, nắm chặt. Hai môi cũng bặm lại, Ami kìm lại nước mắt như đang trực rơi xuống kia. Tên đàn ông xấu xa. Xuất hiện trước mắt khi không được sự cho phép của cô. Lại nghe lời, cô nói gì cũng nghe, cứ thế mà bỏ đi.
- Anh nhớ em.

Mùi hương quen thuộc mà cô vẫn không thể quên trong suốt những năm qua, giờ đây lại vờn quanh đầu mũi cô. Nước mắt không thể kìm lại nữa mà dễ dàng rơi xuống.
- Anh xin lỗi, đừng khóc được không?
- Anh......anh xuất hiện...
- Anh xin lỗi, lâu như vậy mới tìm em.
- Anh là tên xấu xa, Kim Taehyung. Tôi ghét anh.

Ami vừa khóc, vừa nức nở mà mắng anh. Taehyung không phủ nhận. Phải, Kim Taehyung đúng là thằng đàn ông xấu xa. Không, phải là tồi tệ, rất tồi tệ. Luôn miệng nói yêu cô nhưng những gì anh mang lại cho cô chỉ là nước mắt từ sự vô tâm.

Nâng gương mặt đang ướt đẫm vì nước mắt của Ami lên, Taehyung cúi thấp, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.

Ami né tránh nụ hôn của anh. Anh lại rất dịu dàng, kéo cô lại gần hơn, bắt đầu lại nụ hôn. Lần này, đã không còn sự né tránh, nhưng thay vào đó lại là sự ngập ngừng.
- Anh muốn hôn em. Em cũng rất nhớ anh mà, phải không?
- Tôi ghét anh.
Taehyung cười, ngón cái đưa lên, gạt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
- Tha thứ cho anh.

Dứt lời, anh dứt khoát ngậm lấy môi cô, triền miên hôn. Mãi mãi Ami cũng không thể có khả năng chống lại nụ hôn của anh. Nhưng anh hôn quá sâu rồi, cô không đồng ý tha thứ mà. Sao lại như vậy?
- Tae.......ưm....
Anh mạnh mẽ, dùng hơi thở chế ngự cả cơ thể cô. Nụ hôn đã rời khỏi hai cánh môi, tiến đến vành tai, anh mút nhẹ. Cả người Ami run lên vì sự đụng chạm này.
- Anh yêu em, Ami.
- Dừng lại.......Tae....Taeh.......ưm....

Bàn tay anh tiến đến cúc áo trên sơ mi mỏng manh kia của cô. Ami giữ chặt tay anh.
- Đói........em đói...
Taehyung dừng lại hành động. Cả hai, hơi thở dồn dập phả ra, hòa quyện vào nhau.
- Được, ăn cơm.

Ngồi xuống ngay ghế bên cạnh cô. Taehyung gắp thức ăn vào bát cô.
- Còn không ăn, anh lập tức ăn em.
Ami hốt hoảng, bưng bát cơm, cắm cúi, ăn lấy ăn để. Và rồi chuyện gì nên đến cũng đến. Bàn tay nhỏ nắm lại, đập lên ngực. Ami nghẹn rồi.

Cầm cốc nước, định uống. Nhưng hành động của cô lại chậm hơn Taehyung. Một thứ chất lỏng khác, không phải nước chảy qua họng. Ami hai mắt mở to, nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt.

Đặt cô trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Taehyung nhìn chằm chằm cô. Một giọt rượu, màu đỏ chói mắt, từ khóe miệng cô chảy xuống. Lọt vào mắt Taehyung, đôi mắt lúc này đã chuyển đỏ. Yết hầu liên tục lên xuống. Rồi không nói không rằng, anh đứng dậy, trên vai là Ami. Nhanh chóng tiến thẳng vào phòng ngủ.

Lực vừa phải ném cô lên giường. Ami sợ hãi, ngay lập tức lùi lại phía sau. Taehyung đứng trước mặt cô, chậm rãi tháo từng cúc áo.
- Biến em thành của anh.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net