53 Kim Namjoon: Babo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😊
-----------------------------------------------------------

Lần này thì đến lượt Ami giật mình, lùi người về phía sau. Cái tên này, nói vớ vẩn cái gì thế hả?
- Cậu là biến thái à?
- Hả? À......xin lỗi...

Namjoon gãi gãi đầu, bối rối đứng thẳng người. Cả hai cứ như vậy, im lặng, không ai nhìn ai. Qua vài phút, khi không thể chịu đựng được cảm giác ngượng ngùng này.
- Cậu......
Cả cô và anh đồng thanh. Sau đó, bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục trở nên ngượng ngùng.
- Jin hyung.....ừm........nói mình đưa cậu về...
- Nên cậu mới hớt hải chạy đến đây?
- Ừ......thì....đúng vậy.
- Nếu anh ấy không nói thì cậu cũng sẽ không đưa mình về đâu, đúng không?
- Hả? Ừ.....à không....không phải...là......

Ami dồn Namjoon, anh lúng túng như gà mắc tóc. Hai chân cũng vì vậy mà lùi về phía sau. Bám lấy xe làm điểm tựa, anh không dám nhìn cô.

Dồn anh, Ami dùng hai mắt to nhìn chằm chằm người đang lúng túng kia. Còn cố tình kiễng chân, để nhìn anh cho rõ.

Tiếng kim giây chạy tích tắc từ chiếc đồng hồ anh đeo trên tay. Vì không biết làm gì, trong đầu, Namjoon nhẩm theo số giây. 60s, 1p rồi. Anh cảm tưởng như cả thế kỉ trôi qua vậy.

Ami phì cười vì biểu hiện của anh lúc này. Cô với tay, cốc lên trán anh.
- Không cần, mình tự về được.
- Nhưng m......
- Cậu về studio đi.
- Cậu chắc chứ?
- Ừ, về đi. Cậu rất hào hứng với lần hợp tác này mà.
- Vậy......mình về nhé.
Cô gật đầu, phẩy tay ý bảo anh mau về.

Ấy vậy mà có tên ngốc nghe lời cô, thật sự quay xe đi về. Ami thở dài. Quay người, tiếp tục đoạn đường của mình.

••••

Namjoon đi được nửa đường thì phanh kít lại. Hai chân fài chống xuống. Có gì đó không đúng. Trên mặt thì vui vẻ nói anh về, nhưng trong giọng nói hình như có chút buồn. Hay tại anh nhạy cảm quá nhỉ?

Lắc lắc đầu, Namjoon tặc lưỡi, đi tiếp. Nhưng đi tiếp, anh lại dừng lại một lần nữa. Thở hắt một hơi. Lần này, anh xoay xe, đạp về hướng ngược lại.

Ami chỉ mới đi đượ một đoạn. Lại nghe văng vẳng phía sau có tiếng Namjoon gọi mình. Cô cười khổ. Aigoo, thích người ta đến mức hoang tưởng luôn rồi.
- Này....mình gọi sao cậu....không thưa......vậy...

Chiếc xe đạp phanh kít trước mặt cô. Namjoon thở hổn hển. Y hệt lúc vừa nãy.
- Sao....
- Lên xe, mình đưa cậu về.
- Không cần mà. Cậu m......
- Con gái mà sao cứng đầu thế hả? Con gái không phải rất nghe lời, ngoan ngoãn và dịu dàng sao?

Không biết khí nóng từ đâu, anh có chút bực mình, nói cả tràng dài với cô. Ami chớp chớp mắt, nhìn anh.
- Cậu bị sốt hả? Sao tự nhiên tức giận với mình? Mình nói không cần, có thể tự về. Cậu đi mà vui vẻ với người cậu sắp hợp tác ấy.

Ami cũng bực tức. Cũng nói cả tràng dài với anh. Rồi dậm gót đi ngang qua Namjoon, tiến thẳng về phía trước, mặc kệ anh đứng ngẩn ngơ ở đó.

-----------------------------------------------------------
Aigoo, cả hai đều ngốc ơi là ngốc 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net