55. Kim Seokjin: Chàng quản gia (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
--------------------------------------------------------------

- Đừng động vào tôi....... Tránh ra.... CÚT ĐI........
- Ami......tỉnh dậy... Là tôi.......
Đôi mắt ướt, đầy sự sợ hãi mở lớn. Ami vẫn chưa nhận ra Jin ở trước mặt. Hai tay khua loạn, muốn đuổi người.
- CÚT ĐI.... CÚT..... TRÁNH XA TÔI RA....CỨU EM..CỨU EM.....SEOKJIN ..... CỨU EM.....
- Bình tĩnh lại. Là tôi.....

Giọng anh khiến Ami phần nào bình tĩnh. Trong lòng anh, cô sụt sịt. Khó khăn lắm mới có thể tỉnh khỏi cơn mơ, cô thở dốc.

Quanh quẩn nơi đầu mũi là hương thơm dịu nhẹ của anh. Ami tỉnh táo, từ trong ngực anh ngẩng đầu. Hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gương mặt anh.
- J.......Jin.... Jin...........
- Ừ, tôi đây. Không sao rồi. Đừng khóc......
- Em.......em sợ...
- Không sợ, em an toàn rồi. Ngoan.

Trong khuôn ngực rộng lớn, ấm áp của anh, Ami cảm thấy yên tâm. Vì tác dụng của thuốc vẫn còn, cô lại dần mê man rồi chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Đợi Ami đã hoàn toàn ngủ say. Jin lúc này cẩn thận đỡ cô nằm xuống trở lại giường. Rồi khỏi phòng, ngay trước cửa đã có người đợi sẵn.
- Mang lão già khốn kiếp đó đến đây.
- Vâng, lão đại.

°°°°

- Chỉ là một thằng oắt con, vắt mũi chưa sạch. Mày có gan lớn lắm mới dám bắt tao. "Đám người của mày" phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể thuê chúng đóng giả làm chân tay. Chắc là cả gia sản đi làm thuê của mày, đúng chứ? Mày bị đánh sắp chết mà vẫn không sợ phải không?
- Con gái ông? Hiện tại ở đâu? Ahn Joong?
- Mày dám gọi cả tên của tao? Thằng....
- Sao? Tôi không thể?

Jin nhếch mép, ngồi từ trên cao nhìn xuống lão già đang chật vật vì bị trói chặt hai chân ở bên dưới. Đúng vậy, lão già đó là ba cô, Ahn Joong.

Ahn Joong vẫn chưa thể nhận ra mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ánh mắt vẫn đầy vẻ khinh rẻ anh. Phải thôi, trong mắt lão, anh chỉ là một quản gia, một con chó trung thành của lão ta.
- Con nhỏ đó sao? Haha.....hahaha...... Đang rất cố gắng để lấy về những hợp đồng lớn cho tao. Hẳn cũng rất vui vẻ hưởng thụ đi.
- Hợp đồng của ông.....là chúng sao?

Jin cười, ánh mắt hướng đến phía sau. Ahn Joong quay đầu, hai mắt thiếu điều muốn lòi ra ngoài nhìn đống máu thịt ngay phía sau mình.
- Hợp đồng của ông? Là đống đó, đúng không?
- Ch......chuyện này..........là sao?
- Tôi hỏi lại một lần nữa? Con gái Ami của ông hiện giờ ở đâu?
Khóe miệng dâng cao của Jin lúc này, cười mà như không cười. Nó khiến người đối diện lạnh gáy. Ahn Joong lúc này, cũng đột nhiên đông cứng.
- Ông biết người đứng đầu KS chứ? Trả lại câu nói này cho ông. Lá gan ông lớn lắm mới dám qua mặt KS.

Jin ở trước mặt Ahn Joong, mỉm cười, cuộc nói chuyện diễn ra "thâm tình". Mà người nói duy nhất ở đây chỉ có anh.

Ahn Joong chợt liếc thấy hình xăm trên cổ Jin. Khuôn mặt lão trắng bệch khi thấy nó. Hình......hình xăm đó...là của người đứng...... Hình xăm đó, thuộc về ông trùm của KS. Tại sao........

Hơi cúi đầu, liếc nhìn vết xăm trên cổ mình bị lộ ra ngoài. Jin thở dài, kéo cổ áo lại ngay ngắn.
- Ngại quá. Lại để ông thấy nó quá sớm.
- Mày......mày là....
- KS.

Hai từ "KS" từ miệng Jin thốt ra mang bao nhiêu sự độc ác. Quản gia nhà lão....lại là...KS sao?
- Ngạc nhiên sao? Giờ thì tôi đã đủ địa vị để hỏi về con gái ông chưa?
- C....con gái.... Nó...
- Sao? Bị cưỡng hiếp?

Khẩu súng được chính tay anh rút ra từ thắt lưng. Hướng nòng súng chĩa thẳng đến thái dương của Ahn Joong.
- JIN......

Tiếng gọi khiến ngón tay đặt ở cò súng khựng lại. Ánh mắt với tia độc ác quay qua nhìn người vừa gọi tên mình. Ami đứng hình trong vài giây khi chạm phải ánh mắt anh. Nó vô cảm, lạnh lẽo. Đây không phải Jin của cô.
- Jin......đừng...
- Tại sao?
- Ông ta......là người nuôi....
- Muốn lần nữa để bản thân mình bị mấy tên đàn ông khác cưỡng bức?

Câu nói đánh mạnh vào đại não. Ami sợ hãi nhìn anh. Sao có thể? Ở trước mặt nhiều người như vậy? Nói cô bị cưỡng....cưỡng bức chứ?
- Nói. Con gái ông có thật là con gái ruột không?
- Ami.....Ami là...l....là....
Ahn Joong lắp bắp. Ami nén cảm xúc xấu hổ kia. Nhìn thẳng anh.
- Em không phải con ruột ông ta. Chuyện này em biết từ lâu rồi. Chuyện hôm qua, coi như là em trả ơn công nuôi dưỡng của ông ta. Và cả lần này, nể mặt em, tha cho ông ta, được không?
- Được.

Jin không nhiều lời, ra hiệu cho đám đàn em lôi Ahn Joong khỏi đây cùng đám khốn nạn đang ngắc ngoải phía sau kia.

Ngẩng đầu nhìn đến phía cầu thang, đã không thấy cô còn ở đó. Jin ra lệnh cho tất cả rời khỏi đây. Trong phút chốc, toà biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình anh và cô.

Bước chân trở về phòng, liền thấy Ami cả cơ thể co rúm lại ở góc tường. Đi thẳng, anh ở trước mặt cô.
- Ngẩng đầu lên.
Đối với anh, Ami dùng sự im lặng. Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi. Đầu ngón tay vừa chạm vào, liền bị cô lập tức gạt ra. Tơ máu tromg mắt chòng chọc nhìn anh, lắc đầu.
- Sợ mình bẩn?
- Rất bẩn.

Cánh tay mạnh mẽ kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng. Ami nhanh chóng bị anh ném lên giường. Hai tay bị anh trói chặt lên đầu giường. Tiếp đến, trang phục trên người anh, từng cái từng cái bị chính anh cởi bỏ. Chiếc váy cô đang mặc bị anh vén lên vao. Quần lót cũng bị anh xé rách vứt xuống sàn. Không nói một lời nào, phân thân của anh mạnh mẽ tiến vào u cốc khô khốc.
- AHHHH.......

Jin thở mạnh, mắt nhìn phía dưới giữa hai chân cô, máu chảy ra, thấm đỏ một vùng trắng tinh. Ami đau đớn, môi bị cắn chặt đến bật máu. Mười đầu ngón tay trắng bệnh nắm chặt ga giường.
- Em còn nguyên vẹn. Và em thuộc về tôi.

--------------------------------------------------------------
Ừ, em là của anh 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net