Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không ?" Cô nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ.

" Ngày gì ?"

" Là Valentine đấy, socola của em đâu " Cô nói rồi đưa bàn tay trắng nõn ra trước mặt anh.

" Phiền phức " Anh phun ra hai chữ trông thật nhẹ nhàng làm sao nhưng nó lại như là một nhát dao đâm vào tim cô đến rỉ máu.
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặc cô ngồi ngây ra trên ghế.

Cô và anh cưới nhau cũng được 7 năm tình cảm 2 người lúc đầu phải nói là vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là lúc đầu về sau anh bắt đầu lạnh nhạt với cô. Anh không yêu thương cưng chiều cô như trước nữa mà anh luôn cáu gắt và bảo cô phiền. Nhưng không sao cô vẫn luôn mỉm cười chấp nhận.....

Tối hôm đó anh không về cô ngồi trước bàn cơm đã chuẩn bị sẵn với chiếc bánh socola tự tay làm chiều giờ mà lòng đau như cắt lại một đêm nữa anh không về nhà.

" Ringg " Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô liền hào hức bật máy mong rằng anh sẽ nhắn tin cho cô dù chỉ một chút cũng được. Nhưng....đập vào mắt cô lại là bức ảnh chồng cô và người phụ nữ khác đang cùng ân ái.... Sao tim nó lại đau như vậy chứ. Nó đau như thể bị ai bóp nghẹt nó đi vậy. Đau...thật đau....

" Ringg " Lại là tiếng chuông tin nhắn, lần này lại là địa chỉ khách sạn.

Cô không chần chừ liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Cô phải đi, đi để chắc chắn người đàn ông đó khong phải là người cô yêu.

Bước vào khạch sạn to lớn, cô đến hỏi cô tiếp tân số phòng xong liền chạy nhanh đến đó.
Tại phòng 1402, cánh cửa phòng khép hở cô liền đẩy nhẹ cửa thì khung cảnh căn phòng dần hiện ra. Trước mắt cô là người chồng, người cô yêu bằng cả sinh mạng đang ân ái, mùi hoan ái tràn ngập đầy căn phòng...

Cô gái dưới thân anh khẽ nhỏ giọng nũng nịu " Anh à, anh làm vậy không sợ...a...vợ...anh biết...ưm....sao ?"
" Kệ con ngốc đó đi anh không quan tâm mà ai cho phép em nghĩ đến người khác khi ở cùng anh hửm "

" Ưm...người ta...không có..."

Một giọt,...hai giọt....,nước mắt cô bắt đầu tuân rơi. Thì ra cô là con ngốc. Một con ngốc bị người ta lừa dối tình cảm như một con rối. Cô đạt tay lên ngay tim mình..... Sao chỗ này nó không còn đau nữa.... Chắc có lẽ nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi chăng.
Cô xoay gót bước đi cô phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng....
Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Thân hình một cô gái mảnh mai mặc chiếc váy trắng mỏng đi dưới mưa trông thật thê lương làm sao. Có lẽ ông trời đang khóc thay cô bằng trận mưa này chăng.

Cứ thế cô đi mãi đi mãi và rồi......." Kétt " Tiếng phanh xe gấp chói tai vang lên cũng là lúc trái tim cô đã vỡ vụn, biến mất mãi.

Chiếc váy trắng hoàn lẫn với màu đỏ tươi của máu dưới cơn mưa trông thật mỹ lệ...

(....)

" Sao anh lạ đối xử như vậy với cô ấy ?"
" Không phải như vậy rất tốt sao. Để em ấy hận tôi rồi tới lúc tôi ra đi sẽ không còn nuối tiếc nữa...." Đúng vậy, anh đang bị bệnh, một căn bệnh nan y khó gặp. Chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ ra đi mãi...mãi...

Valentine ấy....thật buồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net