Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Duy Y tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau. Khi cô mở mắt ra thì trước mắt cô là một căn phòng vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Cô ngây người nhìn khắp căn phòng. Cả căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc khiến người ta khá khó chịu.

- Tỉnh. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt sắt bén được bao phủ bởi màng khói thuốc mờ ảo. Khóe môi bạc khẽ nhếch lênh một nụ cười, cười như không cười trông hắn thật giống một ác quỷ đang ẩn mình trong bóng tối vậy.

Hắn ngồi trên ghế tùy tiện vắt chéo đôi chân dài, gương mặt thập phần quỷ dị. Tay hắn cầm điếu thuốc đang hút dở dụi vào gạt tàn. Nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.

- Em thấy sao rồi ? - Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà khẽ đau lòng.

Nhẹ nhàng đưa dôi bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô. Ánh mắt đỏ chót mơ mơ màng màng của cô lại làm tim hắn lỗi đi một nhịp.... Thật là, cứ như vậy hắn làm sao để cô rời khỏi hắn chứ.

-" Anh là ai ?" - Cô nhẹ nhàng kéo tay hắn viết vài chữ.
Hắn nhìn cô khẽ cười rồi dịu dàng nói.
- Lãnh Phong là chồng của em.

-" Vậy tôi là ai ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ?"

- Em là Hạ Duy Y, vợ tôi. - Nói rồi hắn kéo cô ôm thật chặt vào lòng như thể khi hắn buông tay ra cô sẽ biến mất mãi mãi vậy.

Không....không được....hắn không thể để cô biến mất thêm một lần nữa. Hắn sẽ trói chặt cô bên mình dù có dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất thì hắn cũng sẽ làm. Dù cho cô có hận hắn đi chăng nữa cũng không sao chỉ cần hắn yêu cô là được.... Ánh mắt hắn càng lúc càng nhuốm sâu sự tàn độc của một ác quỷ thật sự, hai tay bất giác hắn siết chặt người trong lòng.

- Ưm. - Tiếng rên khá nhỏ khẽ vang lên tựa như muỗi tiếng kêu của cô lại làm hắn bừng tỉnh vội nới lỏng vòng tay.

Hắn cuối đầu nhìn người con gái nhỏ đang ở trong lòng mà tâm tình vui lên đôi chút.

- Hạ Duy Y, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh chứ ?

Cô nhìn hắn một lúc rồi khẽ lắc đầu tại sao hắn lại hỏi vậy. Không phải hắn là chồng cô và cũng là người cứu cô ra khỏi nơi đáng sợ đó sao cớ gì cô phải rời bỏ hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net