rất là đoản nhưng không hẳn là đoản =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 10 tuổi, anh 14 tuổi
-"Trương Thanh Di, sau này anh sẽ lấy em chứ?"
Câu hỏi khiến anh ngây ngốc người, ai mà tin được đây lại là nhóc 10 tuổi kia chứ!?
- "ayoo, Nhã Nhã à, tuổi còn nhỏ, lo học đi. Anh chưa tính tới chuyện đó đâu"
-"Thế sao? Vậy anh có bạn gái chưa?Chắc chắn rồi!!"
Haha xem kìa, anh ta vừa khuyên Lâm Nhã tuổi còn nhỏ nên lo học, chẳng nhẽ giờ lại mở miệng nói mình có bạn gái rồi? Quả thật buồn cười mà, ayaa, logic gì đây chẳng biết
-"Hửm? Tất nhiên chưa rồi, anh vẫn còn đi học mà"
-"Ây thật sao? Vậy thì anh đúng là học trò ngoan đó nha!!!?"
Nói xong cô cười tươi
-"Haha. Vậy Nhã Nhã đây là không ngoan sao?"
-"Ha? Sao lại không chứ?? Em tính ra còn ngoan hơn anh nhiều đó Trương ca ạ!!"
-[...]
_____________________________
Năm cô 14 tuổi, anh 18 tuổi
-"Trương ca, bạn gái anh đâu?"
Mấy năm qua cô vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó, chắc là để giữ người đây mà...
-"Bạn gái nào? Anh làm gì có"
-"Ôi trời anh điêu đó à? Anh đây bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà lại không kiếm cho mình nổi 1 cô trong số đó sao ?"
-"Không đạt tiêu chuẩn, LOẠI!"
Ôi anh ta mà cũng có tiêu chuẩn ? Vậy thì hàng chục cô ngoài kia chắc không nằm trong vòng tiêu chuẩn rồi..!!
-"Trương ca, anh kén chọn quá đó"
Nói xong cô bỗng dưng nhướn người hôn lên má Thanh Di
Anh sau khi nhận nụ hôn bất ngờ đó thì đứng hình
-"Chẳng cần lo không có người yêu nữa nhé, từ giờ anh có rồi đó, chỉ mong anh đừng léng phéng với ai thôi! Khi đó cô ta khổ mà em cũng mất công mỏi tay..."
Ây haha nhắc mới nhớ, cô đã từng học võ và rinh chiếc đai đen về cho mình đó nhaa. Còn từng đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc đấu võ nữa kìa..
_____________________
-"Nhã Nhã, anh sắp bay rồi..ở lại chờ anh nha!"
Năm ấy nhà anh phải chuyển gấp sang Anh sống 1 thời gian cũng như cho anh du học luôn.
Hai người cứ vậy đứng trong sân bay mà ôm nhau, Lâm Nhã thì khóc nấc..Vì sao ư? Vì cô không muốn anh đi, càng không muốn rời xa anh.
__________________________
Thời gian sau, gia đình anh bay về nước trước, sau đó Thanh Di bay cuối cùng
Cô cũng biết chứ, vì thế đã ra sân bay đón anh
Mà nào ngờ, hôm đó cô ra đường không xem ngày, tại sân bay đã va phải 1 thanh niên, cũng đã xin lỗi nhưng thanh niên đó lại ăn vạ. Tức quá, cô kéo tay hắn đi ra một góc dạy cho bài học. Ấy thế mà...
Anh vừa đáp cánh xuống sân bay, đi qua cổng an nình thì bị anh nhìn thấy lúc vừa nắm tay thằng nhóc đó kéo đi.
...
-" Đường Lâm Nhã, em cắm sừng tôi sao?!"
-[...]
(Ayoo tất cả chỉ là hiểu lầm mà anh trai...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC