Rồi sẽ tốt thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu thiếu anh!"
...
Cậu ngẩng đầu, xuyên qua tán lá cây mỏng nhẹ lay động, nhìn những vần mây trôi trên bầu trời. Trong đầu hiện lên gương mặt anh của 10 năm về trước, cùng câu nói chính mình tự hỏi thời điểm đó.

Khi đó bên cạnh anh thật hạnh phúc biết bao, Mỗi việc đều sẽ dựa dẫm vào anh như một thói quen.

Điều tệ nhất chính là bị anh nuông chiều thành hư, anh luôn dung túng cho mọi thói quen xấu của cậu.

Để đến một ngày đột ngột chỉ còn lại mình cậu...

Cậu không biết bản thân phải đối diện với thế giới thế nào, không biết cách tự chăm sóc chính mình thật tốt ra sao, không biết có thể trụ vững hay không khi anh rời xa.

Khoảnh khắc vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, khẽ thở dài nhẹ lắc đầu, thế giới quanh cậu lập tức sụp đổ.

Cậu không dám đối diện với di ảnh của anh. Mỗi ngày đều co mình lại một góc giường, ôm lấy những thứ thuộc về anh mà gào khóc lên.

Có thể hay không đây chỉ là một giấc mộng.

Ai đó hãy nói cho tôi anh ấy sẽ quay về.

Anh sẽ sớm trở lại thôi...

Trở về bên tôi.

Trong căn phòng tối cô độc không có một tiếng đáp trả, Mọi thứ đều lạnh lẽo tĩnh mịch như đang nói với cậu.

Anh ấy thật sự ra đi rồi.

Trong những cơn mơ vì khóc đến ngất đi, cậu thấy anh...

Anh đứng tại nơi như ánh sáng của thiên đường chiếu rọi, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

"Bảo bối,đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

Cậu nhịn không được lao đến ôm lấy anh oa oa khóc lớn.

"Anh còn biết đau lòng sao?, anh cứ thế bỏ em đi còn nói mình đau lòng sao?!
Đồ lừa đảo...
Anh chính là đồ lừa đảo.
Em mới là người đau lòng...
Em mới chính là người đau lòng"

Anh cụp mắt, gương mặt giống như thiên sứ nhuốm đậm màu buồn bã. Anh khẽ vuốt mái tóc cậu, thì thầm:

"Anh xin lỗi. bảo bối, hứa với anh được không?...
Hứa với anh, dù có một mình cũng phải sống thật tốt, Em nhất định phải vui vẻ, Không được khóc, phải luôn mỉm cười, Nhất định không được suy sụp nhé"

Cậu nấc nghẹn, bàn tay túm lấy áo anh càng thêm chặt, không ngừng cật lực lắc đầu.

"Em không thể, em không muốn, chỉ cần anh...Chỉ cần mỗi mình anh"

Nước mắt anh nhẹ lăn, từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo cậu, nhưng vừa chạm xuống giọt nước mắt liền tan biến đi. Nó giống như minh chứng cho việc anh đã không còn thuộc về thế giới này.

Không thể tiếp tục ở lại bên cậu.

"Xin lỗi em bảo bối, xin lỗi em, thực xin lỗi em..."

"Hứa với anh được không? xin em hứa với anh...hãy sống thật tốt, sống cả phần của anh"

Cậu không biết nói gì, chỉ có thể cật lực lắc đầu chơ mắt nhìn cơ thể anh phát ra ánh sáng vàng trong suốt, mờ dần rồi tan biến trong vòng tay.

Trong căn phòng mờ tối, cậu mở mắt nhìn khoảng không sớm đã lạnh lẽo kế bên.

Ôm chặt những đồ dùng liên quan tới anh khóc nấc từng cơn, nghẹn ngào từng trận quặn thắt lòng.

Những ngày sau đó cậu nghe theo lời anh, tự mình điều chỉnh tâm trạng.

Bởi trước đây mọi thứ luôn một tay anh chăm lo, nên hiện tại mọi thứ đối với cậu thành ra đều khó khăn. Nhưng mỗi lần nhớ đến những lời của anh cậu lại tiếp tục nỗ lực.

Cho đến thời điểm hiện tại.

Cậu miết nhẹ gương mặt anh trên phiến đá bia mộ nhẹ mỉm cười.

"Anh...em về đây, ngày mai tới nhất định sẽ lại nấu những món anh thích"

Cậu đứng dậy, hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng quay bước rời đi.

Em sẽ sống thật tốt, thay cả phần của anh.

————————-
Ath: Hạ
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhtieuthuyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb