HAI LẦN ĐƯỢC YÊU EM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * Đoàng.... đoàng.. * - Tiếng súng lại vang lên, lần này là bọn đàn em của Mỹ Mỹ cô bắn vào băng nhóm kia, khiến hai bên một phen ẩu đả quyết liệt.

- Mỹ Mỹ à... em coi chừng.... - Anh thều thào nói xong thì lăn ra bất tỉnh.

- Nè... tên kia, anh tỉnh lại đi...Hừm... mau đưa anh ta về Hắc Ưng nhanh - Cô gọi anh rồi quay sang nghiêm túc nói với bọn đàn em.

- Vâng thưa đại tỷ...

- Còn nữa, mau truy lùng tung tích tên ám sát đại tỷ ngày hôm nay, thực hiện nhiệm vụ đi - Mỹ Mỹ cô đanh mặt lại khiến bọn đàn em sợ khiếp hồn vía, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn thực hiện theo mệnh lệnh của cô.

- Mỹ Mỹ... em đưa hắn ta về bang Hắc Ưng làm gì, nếu hắn là kẻ thù thì chúng ta sẽ bị lộ tẩy hết những bí mật - Uy Vũ dí mạnh điếu thuốc xuống đất rồi nói.

- Em không nghĩ hắn là người xấu, dù sao thì hắn đã cứu em... nên bây giờ em cần phải trả ơn.

- Bằng cách nào...

- Cứu anh ta tỉnh dậy và đưa anh ta đi.

- Em nên đưa hắn đến bệnh viện quốc tế, sau đó chi trả tiền viện phí cho hắn là được rồi.

- Em biết rồi, tùy ý anh vậy - Cô mệt mỏi tựa đầu vào vai Uy Vũ.

- Vợ của anh mệt rồi hả, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.... tụi em mau đưa hắn tới bệnh viện quốc tế đi - Uy Vũ dìu cô ra xe rồi quay lại nói với bọn đàn em.

Kim Tử Long anh dù bị bất tỉnh, nhưng trong trái tim anh tựa hồ như có ngàn vạn nhát dao đâm vào... đâm xuyên thấu tận tâm khảm. Anh đợi chờ cô hơn một nghìn năm, chỉ để nhận lại sự lạnh nhạt, thờ ơ và vô tâm của Mỹ Mỹ cô đối với anh như vậy sao....Không...anh không cam tâm...

- Đưa anh ta đi - Một tên ra lệnh cho đám đàn em.

- Mặc kệ tôi... cảm ơn các anh - Anh cố gắng nói cho họ nghe.

- Thôi được.. chúng ta đi - Nói rồi bọn chúng lên xe rời khỏi nhà hát, để lại hiện trường đầy tang tóc và bi thương.
Hàng trăm xác người chết chỉ vì một cuộc thảm sát kinh hoàng, chắc hẳn linh hồn họ sẽ khó mà siêu thoát được. Anh nằm đó chỉ biết cầu nguyện chúa che chở và bảo bọc cho những linh hồn vô tội.

---------------------

Đêm đó, Ái Linh quay lại đưa anh đến bệnh viện quốc tế. Mỗi một ngày, cô ấy tự tay chăm sóc cho Kim Tử Long anh từng ngày, từng tháng chỉ để mong anh khỏe lại.

Thật may là cuối cùng anh cũng tỉnh, nhưng ánh mắt của anh một lần nữa vẫn không hướng về cô ta, mà chỉ xa xăm đâu đó nơi tận góc bể chân trời. Ái Linh hiểu... Kim Tử Long anh cũng hiểu....cô ấy đau... anh cũng đau. Nhưng anh thì đau vì nỗi đau nhớ người xưa cũ, còn cô thì đau cho chính nỗi đau của anh ở hiện tại. Anh biết chứ một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng như Ái Linh, anh sao có thể khắc thêm trên đó ngàn vết thương lòng....thôi thì anh cứ tự gánh lấy nỗi đau riêng mình, để cô ấy còn tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới.

-------------------------

- Mỹ Mỹ, em quên anh thật rồi sao.. à mà phải rồi..em nào có nhớ tới thằng nghèo hèn, rách rưới xưa kia đâu chứ - Kim Tử Long anh cười nhạt thầm tự trách mình ngốc nghếch.

- Anh lại tự trách mình vì cô ta nữa sao, cô ấy không hề xứng đáng với tình yêu của anh - Ái Linh đứng lặng người bên cạnh anh từ nãy giờ mà hét lên.

- Em đi đi...anh không cần sự thương hại của em - Anh lạnh lùng nhìn Ái Linh mà nói.

- Anh đừng có như vậy nữa được không... anh đau vì cô ấy nhưng cô ấy đâu biết điều đó - Cô ta uất ức khóc nghẹn.

- Mặc kệ anh, em về đi... - Anh xua đuổi cô ta như đuổi tà.

- Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi..em về.

Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Ái Linh nghe thấy có tiếng chuông điện thoại gọi cho anh:

- Alo, cảnh sát trưởng..anh đang ở đâu? - Cấp dưới gọi hỏi anh.

- Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì sao, báo nhanh cho tôi đi - Kim Tử Long anh sốt sắng hỏi.

- Vâng...chúng em đã bắt sống được vài tên trong nhóm tội phạm buôn bán ma túy trái phép. Hiện tại đang ráo riết truy lùng kẻ cầm đầu nhóm này.

- Được rồi... cậu nói các anh em chờ đó...tôi về.. - Anh lao như bay ra khỏi bệnh viện mặc Ái Linh ngăn cản.

------------------------

- Anh không sao chứ - Cả đội cảnh sát lo lắng cho anh mà hỏi.

- Tôi không sao, chúng ta bàn công việc đi - Anh bày bản đồ trên bàn, hướng dẫn đường đi nước bước cho đồng đội của mình.

- Đội trưởng... đã tìm ra được kẻ cầm đầu đường dây ma túy rồi.

- Là ai??

- Là một cô gái... ẩn danh trong lớp vỏ của nghệ sĩ violon, cô ta tên là Hạ Mỹ Mỹ....cùng với chồng của mình là Triệu Uy Vũ - một tay băng đảng khét tiếng của bang Hắc Ưng. Cả hai là đầu mối lớn nhất thành phố này.

- Được rồi cảm ơn cậu, chúng ta phải nhanh chóng phá được vụ án này, để đem lại bình an cho dân chúng. Các cậu nhận lệnh của tôi, tối nay chia làm 5 nhóm phục kích tại khu phố Voi Xanh, chúng ta sẽ tóm được bọn chúng.

- Chúng tôi đã rõ, thưa đội trưởng...

- Tô Phong... riêng cậu ở lại gặp tôi, cả đội chúng ta mau chuẩn bị kĩ lưỡng để tối nay quyết đấu, tội phạm cực kì nguy hiểm, chúng ta cần phải cẩn thận.

- Cậu có tìm ra được hình ảnh nào liên quan đến kẻ cầm đầu đường dây ma túy kia không - Tự nhiên anh thấy có điều gì đó bất an trong lòng.

- Em đã cố gắng điều tra nhưng có vẻ bọn chúng đã tẩu tán mọi thứ quá kĩ lưỡng, nên vẫn không thể tìm được anh ạ - Tô Phong nhìn Kim Tử Long anh mà nói.

- Được rồi, cậu về chuẩn bị đi... tối nay theo anh...

Chờ Tô Phong rời đi, anh quay mặt về phía cửa sổ nhìn xa xăm, tay cầm điếu thuốc hút mà mặt vô hồn. Nhìn hình ảnh khói thuốc bay lững lờ lúc này, quả thật vô cùng khó đoán là anh đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng nó vô cùng phức tạp mà thôi.

------------------------

Tại bang Hắc Ưng chiều hôm đó:

- Đại ca.... đại tỷ.... bọn Gà rừng bị cảnh sát tóm gọn rồi - Tên đàn em e ngại thông báo cho Mỹ Mỹ cô và Uy Vũ.

- Hừ... đúng là một lũ vô dụng...bây giờ bọn chúng sao rồi - Cô giận dữ quát lớn.

- Theo tình hình em được biết, bây giờ cảnh sát đang hỏi cung tụi nó.

- Khốn kiếp... không được... tìm mọi cách nhắn với bọn chúng không được hé răng nửa lời... đứa nào khai đại tỷ sẽ giết chết không tha - Mỹ Mỹ cô lạnh lùng nói.

- Em biết rồi đại tỷ, em đi làm ngay đây.

- Em khoan hãy nóng giận, bọn Gà rừng đó là thuộc hạ thân tín của anh, chúng sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Em lo phi vụ tối nay tại khu phố Voi Xanh đi - Uy Vũ mặt che mạng đen ngồi chệm chệ trên ghế nói với cô.

- Anh đừng lo... phi vụ tối đêm nay chắc chắn sẽ trót lọt, chúng ta đã từng làm nhiều vụ ở đây rồi mà... yên tâm đi - Cô ném điếu thuốc xuống sàn rồi dí mạnh.

- Em đừng chủ quan, mọi thứ nên chắc chắc thì vẫn hơn... - Anh ta nhắc nhở Mỹ Mỹ cô.

- Sói gầy.... đi kiểm tra khắp khu phố Voi Xanh một lần nữa cho đại tỷ, phát hiện điểm nào bất thường thì báo cáo ngay... rõ chưa...

- Em đã rõ, đại tỷ cứ yên tâm...

P/s: Chân tướng sự việc đã dần dần lộ diện, Kim Tử Long anh là cảnh sát điều tra chuyên bắt tội phạm, còn cô lại là bà trùm ma túy của bang Hắc Ưng. Liệu rồi đây khi anh và cô đối mặt, chuyện sẽ diễn ra như thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net