LÀM DÂU XỨ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày. Đã vậy còn bắt em làm việc quần quật cả đêm, không để một lúc nào ngơi tay. Nhưng điều khiến em kinh hãi hơn bao giờ hết chính là cậu ta cố tình bán em vào một động đêm, cái nơi chứa đựng những mảng màu đen tối ghê rợn nhất trong xã hội. Nếu lúc đó, không có chị Việt cứu giúp thì chắc em đã không còn sống sót để trở về nữa rồi.

Ngày được đặt chân trở lại nơi miền quê thân thuộc, em đã khóc nghẹn trong lòng. Vì em cứ ngỡ sẽ gặp lại anh, nhưng sự thật sao lại quá phũ phàng...

- Cô hai, cô về nhà đi...em xin cô đấy, đã mấy ngày nay cô đã chưa ăn gì rồi - Con Thắm ra sức nâng em dậy khi thấy em gục ngã trên nắm mồ đã xanh cỏ của anh.

- Em về đi, mặc kệ cô...cô muốn ở lại đây với cậu Long - Em thở dốc mà nói trong khó nhọc.

- Cô hai ơi, cậu Long đã mất rồi...cô hai đừng có như vậy nữa, kẻo đổ bệnh thì lại khổ - Con Thắm rơi nước mắt mà ôm chặt em vào lòng.

- Không...không...em gạt cô hai, cậu Long sẽ không bỏ cô đi đâu..không bỏ.. không bỏ đâu... - Ngọc Mỹ em hoảng loạn trong tột độ, hai tay cào cấu mạnh dưới lớp đất mềm mà tìm kiếm chút kỉ niệm còn vương vấn ngày xưa cũ.

- Anh Long ơi, anh đang ở đâu, em lạnh lắm...em cần vòng tay chở che của anh - Khẽ ngã đầu trên tấm di ảnh đẹp ấy, em thổn thức với anh những lời ngọt ngào nhất, nhưng tiếc rằng đã chẳng còn ai nở nụ cười và đáp lại lời nói yêu thương của em nữa rồi.

- ..................

- Anh giận em hả, em xin lỗi mà...nhưng em không thích như vậy đâu, em sẽ buồn lắm đấy - Ngọc Mỹ em nở nụ cười nhàn nhạt mà nơi khóe mi tuôn trào những giọt lệ nóng.

- ............... - Cũng không ai đáp lại lời của em, chỉ có cơn gió rét đầu mùa khẽ làm đung đưa đám cỏ dại ven triền đê.

Người ta nói với em rằng, cái đêm nước lũ tràn về, mọi người chẳng ai kịp trở tay nên họ mất tích nhiều lắm. Tía má em nếu không nhờ có sự giúp đỡ từ anh, thì chắc bây giờ họ cũng đã chìm sâu dưới lòng sông Hạ mất rồi. Họ còn nói, khi cứu được tía má em lên bờ thì anh đã kiệt sức, nhưng không hề nghĩ cho bản thân mình anh lại lao xuống đưa tiếp những người khác lên. Vì quá lao tâm và sức khỏe đã cạn, cuối cùng anh đã buông tay và bị dòng nước điên cuồng ngày đó cuốn trôi, xác cũng chẳng tìm thấy.

Có lẽ vì quá thương cho cuộc đời khốn khổ của anh, nên bà con trong làng mới đắp tạm ngôi mộ này, để ngày ngày ra đây thắp cho anh nén nhang như gửi một lời cảm ơn chân thành nhất mà anh đã cứu sống họ.

Từ khi thoát qua cơn lũ dữ, tía má em đã không còn như xưa nữa, mà thay vào đó là luôn qua tâm và chia sẻ với làng trên xóm dưới. Cả hai ông bà đã tự dằn vặt chính mình, kể từ khi nghe tin anh vì cứu họ mà bị đuối nước. Ngày nào, tía má em cũng bảo con Thắm, cái Thơm ra chợ mua ít bông và trái cây đặt ở ngôi mộ nhỏ này của anh. Chỉ mong anh hãy tha thứ cho tía má em, dù sao thì mọi tội lỗi ấy của họ cũng do em mà ra cả.

Nếu lần đó em kiên quyết hơn để chia tay anh, thì đã không có những bi kịch này xảy ra...tất cả là tại em...tại em hết...

- Anh ơi, cho em theo anh với... - Em đã gào lên trước nắm mồ của anh mà lòng ngập tràn sự bất lực.

Còn gì nữa đâu khi bên em giờ đây chỉ toàn chất chứa những kỉ niệm cũ về Kim Tử Long anh, càng cố quên em lại càng thấy mình nhớ nhiều hơn bao giờ hết.

Anh nói Ngọc Mỹ em phải làm sao đây hả anh!!!

Phải làm gì khi bên em giờ đây đã không còn sự nuông chiều và yêu thương từ anh....

Phải làm gì khi em chỉ biết quẩn quanh ở chốn cô độc của nơi trần thế, lặng lẽ nhìn sự đời trôi xuôi theo dòng nước bạc.

Phải làm gì khi từng hình ảnh, cử chỉ của anh, đều hiện rõ mồn một trong tâm trí em...

Em không còn chịu đựng được nữa...

- *Khụ...khụ..*

- Cô hai...cô hai làm sao vậy - Bỗng nhiên, em phun ra một ngụm máu đỏ tươi khiến con Thắm khóc to thành tiếng.

- Cô hai không có sao cả, em đừng khóc...về nhà đi, em về chăm sóc ông bà giúp cô hai nhé - Nói rồi, đôi mắt em bắt đầu nhắm nghiền lại, hai cánh tay cũng buông thõng rơi vào khoảng không vô định.

Được đi cùng anh và lại được một lần nữa yêu anh ở kiếp sau, chính là điều mà em mong mỏi nhất. Bởi lẽ chỉ có như vậy, thì em mới có thể trả được hết cái nợ ân tình cho anh.

Ngày em rời đi, mưa chiều đổ lệ...đưa tiễn một người con gái dịu hiền về nơi đất mẹ.

Ngày em rời đi, mây trời xếp thành hình trái tim như se duyên cho đôi tiên đồng ngọc nữ về chốn thiên đường.

Và rồi ngày em rời đi, bao nhiêu tủi hơn tan biến, chỉ còn lại văng vẳng đâu đó những tiếng khóc xót thương đến vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net