LÀM DÂU XỨ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim
Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đổ
Ngỡ mưa trong lòng, em có vui đâu..."

Thanh âm câu hát quen thuộc vang lên nơi chốn phồn hoa xa lạ, khiến cho người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi như em phải bật khóc trong thầm lặng.

Em nhớ lắm...nhớ quê hương thân yêu của mình ngày ấy. Nhớ âm thanh leng keng của tiếng chuông gió buổi trưa hè. Nhớ nồi canh chua cá riêu hồng của mẹ đã nuôi lớn em từng ngày...

Đã hơn 3 năm xa quê hương, xa gia đình...bao lần đau đến nghẹt thở vì nỗi nhớ nhà, nhưng em nào có rơi lệ đâu. Phải rồi, có lẽ vì em là cô gái kiên cường và có trái tim mạnh mẽ nhất mà mọi người từng biết.

Nhưng nào mấy ai hiểu thấu được rằng tự trong sâu thẳm nơi đáy tim mình, nỗi nhớ khiến em đau đớn nhất....có lẽ là nỗi nhớ anh.

Sao lại không đau cho được, khi chúng mình trước đây "đã từng" là của nhau hả anh!! Giờ phút này, em chỉ ước rằng khoảnh khắc mình xa nhau ngày ấy nó chỉ là một giấc mơ...mãi mãi là một giấc mơ, để khi tỉnh lại Ngọc Mỹ em biết rằng vẫn còn có người yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng thật tiếc là nó đã không xảy ra anh à! Đoạn đường tình sau này của đôi ta mãi không thuộc về nhau.

Lật từng trang nhật kí của ngày xưa cũ, mà tim em bất chợt se thắt lại. Nước mắt ướt nhòe thấm đẫm trên đôi gò má hồng nhỏ nhắn, xanh xao...

Long ơi! Ở nơi quê nhà anh có còn nhớ đến em, nhớ người con gái hiền lương, dịu dàng của làng quê yên bình ngày đó.

- Mỹ ơi, vào đây tía má biểu coi con - Ông bà Năm nói từ trong nhà vọng ra ngoài sân để gọi cô con út vào hỏi chuyện gia đình.

- Dạ con vào liền, có chuyện gì vậy tía má ơi - Ngọc Mỹ em nhanh nhảu bỏ dở công việc để chạy vào nhà, lên tiếng hỏi ba má.

- Năm nay con cũng đã 17 tuổi đầu rồi, ba má thấy thời điểm này con nên lấy chồng sẽ rất là hợp lý - Ông Năm cười ngụ ý nhìn vợ mình mà nói.

- Thôi, con không muốn lấy chồng đâu...con chỉ muốn ở với tía và má thôi - Em nhõng nhẽo, rồi hờn dỗi nhìn tía má mình.

- Không được, con nghe lời tía đi, ba hôm nữa bà Hiền đưa con trai sang đây để hỏi cưới con rồi, nên con mau chuẩn bị sửa soạn vài bộ quần áo đẹp nhất để mà ra mắt người ta nha con - Bà Năm ôm con gái vào lòng mà dỗ dành.

- Con...con không muốn...con xin tía má mà, con đã có người thương của mình rồi - Em khóc nấc lên trước mặt đấng sinh thành, có lẽ là vì em không muốn xa anh....

- Con thương ai hả Ngọc Mỹ...có phải là thằng hai Long, con nhà bà tư Hậu phải không? - Tía bỗng nổi cơn giận mà quát vào mặt, khiến em co rúm lại vì sợ hãi.

- Dạ..con...con thương anh Long mà tía, con không muốn cưới ai khác ngoài anh ấy.

- Im ngay, tía cấm tiệt mày không được giao du với thằng đó, loại con nhà nghèo ấy không xứng với gia đình quyền quý như mình, mày rõ chưa.

- Má..má nói với tía giúp con đi mà má, con không muốn..không muốn lấy chông đâu - Ngọc Mỹ em đã quay sang nài nỉ má của mình, nhưng bà lại lạnh lùng làm ngơ trước lời cầu xin của em.

- Con Thơ...con Thơ đâu rồi, lấy chiếc roi mây cho ông nhanh lên...

Lời vừa dứt, con Thơ vội vàng chạy xuống nhà bếp lấy lên một chiếc roi thật dài và to cung kính đưa cho tía em.

Anh có biết không, lần ấy em đã bị tía đánh một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì em đã làm trái lời của tía và má. Thân xác em lúc đó dường như rã rời, em đau lắm anh ạ...nhưng chẳng dám kêu than với ai. Mà gặp anh thì lại sợ anh nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của mình...nên em đã cắn răng nuốt chặt từng đợt sóng đang cuộn trào mạnh mẽ nơi ngực trái tim mình.

Đêm đó, Ngọc Mỹ em nhốt mình trong căn phòng mờ ảo ánh đèn dầu mà ngồi co ro một góc, không ăn cũng chẳng uống lấy một chút nước. Em khóc...khóc xong rồi lại cười lớn như kẻ bị lên cơn điên loạn.

Thất thần nhìn vào khoảng không gian vô định, em gào lên trong nỗi đau tuyệt vọng mơ hồ. Vì em biết rằng mình sẽ không thể nào chống đối lại tía má được. Không biết anh lúc này đang làm gì, có còn nhớ tới Ngọc Mỹ em không?

- Cô hai...cô hai mở cửa đi, đừng làm em sợ mà - Con Thắm run rẩy gõ cửa phòng.

Nhưng rồi, bên trong lại im thinh thít chẳng một lời đáp khiến con Thắm càng sợ hãi hơn, giọng nó ngày một dồn dập vang lên:

- Cô hai ơi...nếu thương em thì cô hai đừng làm chuyện dại dột, ông bà mà biết thì sẽ giết chết em mất...cô hai...cô hai....

Vô tình tiếng đập cửa của con Thắm quá lớn, khiến cho ông bà Năm Hinh phải tỉnh giấc sau cơn mộng dài. Cả hai người vội tiến tới nơi phát ra tiếng gọi đó mà quát lớn:

- Thắm, mày không định cho ông bà nghỉ ngơi hay sao, mà đêm hôm còn đứng đây gọi ầm cả lên vậy - Ông Năm nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của con Thắm, mà hỏi với giọng đầy khó chịu.

- Con..con xin lỗi ông bà, tại con lo cho cô hai quá...nên...

- Cô hai mày thì bị làm sao, chắc là ngủ say quá nên không nghe thấy mày gọi đấy, về mà ngủ đi, đừng làm ồn ông bà nữa.

Con Thắm nghe thấy thế thì vội cúi đầu bước đi, bỏ lại ông bà Năm với hàng tá nỗi thắc mắc lớn. Hai ông bà già ngao ngán nhìn vào căn phòng đã đóng kín trước mặt mà lắc đầu, sau đó cũng bỏ về phòng nằm ngủ.

Thoáng nghe được tiếng bước chân của tía má đi xa, em lại chui rúc vào tấm chăn nhung mà bật khóc nức nở. Phải chi ngay lúc này, có anh ở cạnh an ủi em thì hay biết mấy. Vết thương lòng trong tim em cần được xoa dịu, à...mà không...cả những vết thương ở ngoài da kia nữa chứ. Em đau lắm, anh có biết không?

Chẳng hiểu vì mệt hay lý do gì khác mà chỉ một lúc sau, em đã chìm vào giấc ngủ mê man. Ngọc Mỹ em mơ về một ngôi nhà hạnh phúc có đôi ta, có những đứa con thơ ngoan ngoãn. Cùng nắm tay anh chạy băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Hay đó là những lúc chúng mình cùng nhau đưa đò...anh đàn, em hát... những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình lắng sâu tận trong tâm hồn của mỗi con người. Đâu đó ở nơi này, vẫn còn văng vẳng tiếng lũ trẻ mục đồng cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm tinh quái. Mãi chìm sâu vào giấc ngủ, em chẳng còn nghe tiếng thét gào bên ngoài...

- Cháy....cháy rồi bà con, có ai cứu chúng tôi không...bớ làng nước ơi... - Tiếng kêu khóc vang lên xé lòng người đối diện.

- Bà con..mau giúp mẹ con bà tư Hậu đi, nhanh lên...không họ sẽ chết mất - Một cụ già nhà ở gần đó hô hoán mọi người sang cứu giúp nhà anh.

Họ tất bật làm đủ thứ mọi việc, người thì lao mình vào cứu mẹ con anh, người thì mang xô chậu lấy nước ở khắp mọi nơi để cố gắng hạ được ngọn lửa hung tàn ấy. Tuy nhiên chỉ riêng có nhà ông bà Năm Hinh, thì vẫn bình chân như vại. Cả hai nhìn thấy tất thảy mọi sự việc diễn ra đấy, nhưng tuyệt nhiên chỉ khẽ nhếch môi cười thầm.

À..thì ra là ở đây có âm mưu...tía má của Ngọc Mỹ em muốn hại chết mẹ con Kim Tử Long anh, để dễ dàng đưa em về nhà chồng mà không bị ai ngăn cản...

Em hận chính bản thân mình, hận vì lúc đó không thể giúp được gì cho anh. Bởi lẽ, trong lúc tính mạng của mẹ con anh như đang treo trên đống lửa hung bạo ấy, thì tấm thân ngọc ngà trinh trắng của Ngọc Mỹ em cũng bị người ta chiếm đoạt...người mà sau này, em cay đắng thốt tiếng gọi là chồng.

Em bị ám ảnh bởi sự hung bạo của hắn ta, nếu như ngày đó Ngọc Mỹ em không bị gia đình chuốc thuốc mê để sắp đặt mọi chuyện, thì bây giờ có lẽ em đã sống một cuộc đời bình yên bên cạnh Kim Tử Long anh rồi.

Ngọc Mỹ em xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã phản bội lại tình yêu thuần khiết và chung thủy của anh. Chỉ mong anh hiểu cho em, vì em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn...

Sau khi đám cháy được dập tắt, mẹ con anh được đưa vào trạm xá của địa phương để băng bó vết thương, còn riêng em...thì tỉnh giấc với cơn nhục nhã ê chề đang trào dâng trong cuống họng mình. Em mất rồi...mất tất cả thật rồi, đời con gái của em kể từ thời khắc này xem như chấm dứt..

- Ngọc Mỹ, mợ tỉnh lại rồi sao? - Cậu Lâm, con trai trưởng của bà hai Hiền nhìn em mà cười mỉm.

- Aaaaaa....anh là ai, tại sao ở trong phòng của tôi, đi..đi ngay - Vừa định hình được gương mặt xa lạ ấy, em đã hét toáng lên mà đuổi hắn ta đi trong cơn giận dữ vô hạn.

Nhưng hắn nào có nghe, cứ như vậy mà tiến tới ôm chặt lấy người em rồi thầm thì:

- Mợ nên nhớ..mợ đã trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho tôi rồi, thì mợ nên an phận mà chấp nhận cái đám cưới sắp tới đi - Cậu Lâm vừa nâng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của em lên, vừa nở nụ cười đầy khinh miệt mà nói.

- Anh...anh đã làm gì tôi...tại sao...tại sao lại làm như thế với tôi kia chứ - Nhìn thấy một vệt máu đỏ trên tấm ra giường trắng, em điên cuồng gào lên và đánh mạnh vào người của cậu Lâm.

- Mợ còn tỏ ra ngoan cố sao, được...nếu thế thì tôi sẽ đi rêu rao khắp cả cái làng này cho họ biết là mợ ăn nằm với tôi, để xem gia đình của mợ có thể ngước mặt lên nhìn đời được hay không...

- Đừng...đừng mà..tôi xin cậu đấy, tôi...- Vừa nói xong em đã ngất đi vì quá sốc.

Còn cậu Lâm khi thấy Ngọc Mỹ em như thế, thì tỏ ra quan tâm hết mực. Hết lấy khăn lau mặt, lại chườm nước ấm lên trán em, đến cả áo quần trên người em cũng tự cậu ấy thay hết.

Mấy hôm nay không thấy em bước ra khỏi nhà, Kim Tử Long anh đã lo lắng lắm, em biết...em hiểu điều đó chứ. Vì con Thắm có nói lại với em rằng anh đã đứng ngồi không yên và muốn xông vào tận nhà để đưa em ra ngoài, chỉ vì tía má không cho anh gặp em.

Nhưng anh ơi, em đâu còn mặt mũi nào để gặp lại anh, người con trai chất phát, hiền lành mà em yêu thương nhất...anh làm sao có thể chịu nổi, khi giờ đây cuộc đời em đã trao gửi cho người ta.

Mai này, khi đám cưới linh đình ấy diễn ra, anh chắc chắn sẽ đau khổ lắm, vì em đã không còn chờ đợi anh nữa. Con sáo ngày ấy, giờ đã sang sông rồi anh à. Chiếc thuyền xưa, nay cũng đã không còn chờ bến nữa và mối tình đầu của chúng ta cũng đã cách ngăn từ đây. Mãi mãi đôi ta sẽ không có sau này...

Sau cái đêm tồi tệ ấy diễn ra, em lại càng đau đớn hơn khi không thể gặp được anh, dù trong lòng lúc nào cũng thôi thúc xóa bỏ mọi ranh giới mà gia đình đặt ra. Em đã lén bỏ đi để tìm gặp anh lần cuối, vì chỉ còn ngày mai nữa thôi.. thì em đã mãi là của người ta thật rồi.

Bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, Ngọc Mỹ em đã chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm Kim Tử Long anh, nhưng vẫn hoài trong vô vọng... Anh ơi! Anh đang ở đâu, sao không chờ em nói một lời mà nỡ chia xa.

Ngày em trở về, trời đã trút xuống một cơn mưa tầm tã. Có lẽ, ông trời như đang tiếc thương cho thân phận bọt bèo của em. Chỉ là lần cuối gặp anh để chào tạm biệt thôi...nhưng anh đã bỏ em mất rồi..

- Ngọc Mỹ, Ngọc Mỹ à...có phải là em không - Kim Tử Long anh bỗng xuất hiện từ đằng xa, rồi lao đến ôm chầm lấy tấm thân gầy gò nhỏ bé của em trong yêu thương.

- Anh Long, anh đây rồi... - Em cố gắng đưa tay sờ vào khuôn mặt rắn rỏi của anh, mà như không tin vào sự thật là anh đang ở rất gần mình.

- Chắc là em dầm mưa lâu lắm rồi phải không, anh đưa em về nhà, rồi chúng mình nói chuyện sau em nhé - Kim Tử Long anh cởi áo khoác ngoài, rồi ân cần che chắn lên đầu em.

Bước từng bước chậm rãi bên cạnh anh dưới cơn mưa nặng hạt lúc này, em cảm tưởng như nơi trái tim mình đã rệu rã. Có lẽ vì đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta còn ở bên cạnh nhau, để quan tâm và nói lời yêu thương.

- Anh này, nếu như một ngày nào đó em lấy chồng...thì anh có đau lòng không? - Ngọc Mỹ em ngờ nghệch hỏi anh cái câu mà em đã chắc chắn biết đáp án như thế nào.

- Anh sẽ không đau, mà còn rất hạnh phúc nếu người đó là anh - Kim Tử Long anh nhẹ xoa đầu và ôm chặt em vào lòng an ủi.

- Nhưng nếu...người đó không phải là anh thì sao?

Em cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, dặn lòng mình là sẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt anh....Vậy mà, mọi thứ lại không như em nghĩ...

Khi câu hỏi vừa được nói ra, em đã khóc như một đứa trẻ. Đau có, nhục nhã có, bi thương có, oan khuất có...tất cả đều chất chứa tận sâu trong nỗi lòng của một cô gái tuổi 17 như em. Muốn kể cho anh nghe tất cả những sự việc đã xảy ra với em mấy ngày nay... nhưng rồi lại thôi...vì em sợ Kim Tử Long anh sẽ khinh rẻ Ngọc Mỹ em...

- Có chuyện gì với em sao, nói cho anh nghe đi, đừng khóc nữa mà...anh xót lắm.

Mặc cho những câu hỏi thắc mắc của Kim Tử Long anh bủa vây lấy mình, nhưng Ngọc Mỹ em vẫn không trả lời lấy một câu, mà chỉ thẫn thờ đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào nhất và sâu đậm nhất nơi đôi môi thô ráp của anh. Có lẽ đây là cách mà em muốn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất cho mối tình đầu của mình với anh.

- Long ơi! Sau này, anh hãy cố sống tốt và tìm được tình yêu đẹp nhất cho cuộc đời mình nhé. Đừng tìm em nữa, em xin lỗi...xin lỗi anh...

Chấp nhận sự thật lạnh lẽo đến vô tận, Ngọc Mỹ em thốt ra những lời nói làm tổn thương đến Kim Tử Long anh và cả chính bản thân mình, rồi vô thức em vụt chạy dưới cơn mưa tầm tã để về nhà, bỏ mặc anh kêu gào trong tiếng nấc nghẹn.

----------------

Sáng hôm sau, khi nghe tiếng nhạc đám cưới nổi lên rộn ràng bên nhà ông bà Năm Hinh, Kim Tử Long anh mới chua chát nhận ra rằng....Ngọc Mỹ em giờ đây không còn là của riêng anh nữa rồi.

Thì ra, tình yêu chân thành và chất phác bấy lâu anh dành cho em, không thể nào sánh bằng người ta...để giờ đây em chọn họ làm chồng, còn anh thì....

- Con Thắm, con Thơ đâu...hai đứa mày ra đuổi thằng Long về cho bà, mau lên - Giọng bà Năm vang lên the thé, khiến hai con nhỏ giúp việc rùng mình.

- Con..con..bà ơi, cậu ấy là người tốt mà, con nghĩ sẽ không làm gì đến đám cưới của cô hai nhà mình đâu - Con Thơ lấm lét vừa nhìn mặt bà Năm, vừa nói.

- Cha chả cái con này to gan, bữa nay dám cãi lại bà sao...đi vào trong kêu cô hai mày ra đây ngay cho bà, xong thì mày cũng lui xuống bếp đi, cấm có bén mảng lên đây, nhớ chưa - Bà Năm hằn học quát con Thơ, rồi quay sang nhìn con Thắm ý bảo nó ra đuổi anh đi.

Dù con Thắm cũng quý Kim Tử Long anh lắm, nhưng nó không thể cãi lời má em được. Vì vậy mà sau khi tiến nhanh về phía cái cổng hoa trước nhà, nó đã nhỏ nhẹ nói với anh về mọi việc. Chỉ mong là anh sẽ bỏ đi để không có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Bởi lẽ gia đình em rất trọng danh tiếng, họ không muốn em trước khi về nhà chồng lại mang tiếng là con gái hư thân mất nết, nên không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong hôn lễ của em. Có phải anh nghĩ rằng em thật xấu xa và tệ bạc lắm đúng không?

Chôn chặt mối tình đầu vào nơi tận cùng của những vết thương đã nứt, em mãi yêu anh và sẽ không bao giờ quên anh được...

- Ngọc Mỹ, má hỏi con lần cuối..con có chịu cưới cậu Lâm hay không?

- Con....con... - Nước mắt rơi nhòe hết cả màu son phấn, em ấp úng chẳng thốt nỗi nên lời.

- Nói nhanh, nếu đồng ý thì đám cưới này sẽ diễn ra, còn bằng không...con cũng hiểu gia đình bên đó thế nào rồi đấy, tiếng tăm của nhà mình sẽ mất, mất hết...con có hiểu không?

- Con...con đồng ý.... - Trái tim em lúc này như có ai đó bóp chặt dữ dội, khiến cho em không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống đất.

- Vậy được rồi, con chuẩn bị sẵn sàng đi, họ nhà trai sắp đến rồi, đừng làm tía má mất mặt trước mọi người - Má căn dặn rồi quay lưng bỏ vào trong, khiến cho mọi cảnh vật trước mắt em dường như sụp đổ.

Thế là...cuộc đời sau này của Ngọc Mỹ em chính thức rơi vào khổ ải, trầm luân rồi anh ạ!!

Sau khi họ nhà trai đến, mọi người đều vui mừng chúc phúc cho đôi tân lang và tân giai nhân trẻ sống đến răng long đầu bạc và hạnh phúc viên mãn. Nhưng không ai một ai có thể biết được rằng, đó là nỗi đau vô hình của em sau này.

Ngày bước đi theo chồng, em đã quay đầu ngoảnh lại tìm gặp bóng hình quen thuộc năm xưa. Kìa! Anh đang đứng nơi gốc dừa ấy, Kim Tử Long anh là đang chờ em đó sao?

Cái giây phút cuối cùng chúng ta chạm mặt, mọi khoảnh khắc ấy dường như lắng đọng lại anh à. Bởi lẽ cả hai đều rơi nước mắt vì nhau, đau cũng vì nhau và đều có cùng chung một suy nghĩ giống nhau....Chỉ cần thấy Kim Tử Long anh hiểu em sâu đậm đến vậy, là Ngọc Mỹ em đã mãn nguyện lắm rồi, không còn mong gì cao sang hơn nữa.

Anh ơi! Em phải đi rồi, tạm biệt anh - mối tình đầu ngọt ngào nhất của em.

Vừa định quay lưng bước đi, anh đã vội chạy tới nắm chặt lấy tay Ngọc Mỹ em kéo ra khỏi đám đông, khiến mọi người xung quanh tò mò và hướng cái nhìn chẳng mấy thiện cảm về phía hai chúng ta. Em nghe loáng thoáng được rằng họ đang nói không tốt về mình, nào là đồ con gái hư thân mất nết nên mới ăn cơm trước kẻng, hám tiền của danh vọng yêu người này bỏ người kia, rồi giờ đây lại dắt trai đến chứng kiến cảnh mình lên xe hoa về nhà chồng.

Họ nói em như thế đấy, liệu rằng anh đã chê cười em không?

- Tình yêu bé nhỏ của anh, hôm nay em là cô dâu đẹp nhất rồi, anh chúc em hạnh phúc nhé, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ nha em, đừng lo lắng cho anh...anh sẽ không sao hết - Anh đưa đôi tay chai sạn khẽ chạm vào gò má em, mà thốt ra những lời nói chân tình.

- Long à, em...em... - Ngọc Mỹ em nghẹn ngào rơi nước mắt vì đau nhói trong lòng.

- Em không được khóc đâu, rồi chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ quên được anh mà...phải không? Nhớ gửi thư mỗi tháng về cho anh, à mà...nếu anh ta không đối xử tốt với em thì cứ gọi anh, anh sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương em.

- Ngọc Mỹ, con còn đứng đó làm gì, mau đi theo cậu Lâm đi con - Bà Năm dằn cơn giận trong người xuống mà mỉm cười nói.

- Long ơi!! Ngọc Mỹ em yêu anh nhiều lắm, chỉ tiếc là kiếp này em nợ anh một gia đình hạnh phúc, nếu có kiếp sau em hứa sẽ gửi trọn vẹn yêu thương đó lại cho anh. Chiếc khăn tay này, em trả lại cho anh, anh hãy trao nó cho người con gái xứng đáng hơn em anh nhé, cô ấy sẽ thay em chăm sóc cho anh - Đặt chiếc khăn nhung màu ngọc bích được thêu ảnh đôi chim uyên ương trên tay anh, em như chết lặng đi.

Lưu luyến mãi chẳng muốn rời xa, em bị mọi người trong gia đình giục mãi mới lên xe để đi theo người ta được. Lần quay lưng ngày ấy, bản nhạc cay đắng kia lại vang lên, khiến trái tim em như bị xét nát thành từng mảnh vụn.

"Thôi em theo chồng vùi chôn đi kỷ niệm
Tim yêu hôm nào giờ giữ ảnh thương đau
Đường em, em đi, anh đường anh cô lẻ
Bởi không duyên trời, đôi ngã chia ly.

Anh ơi tình chỉ đẹp, khi tình dang dở
Anh ơi đời mất vui, tình nên câu thề
Đừng tiếc thương chi, tình yêu đã mất.

Thôi em theo chồng, cành hoa xin trả lại
Hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương
Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở
Vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi..."

-------------------

Sau cái ngày chia tay đẫm nước mắt ấy, Ngọc Mỹ em mới biết được rằng anh đã bị tía má em đánh đến thừa sống thiếu chết, lại còn bị đuổi ra khỏi làng nữa.

Tía má em đã cho người phá nát cái chòi tạm bợ, mà anh đã dựng làm nơi nghỉ chân cho hai mẹ con. Từ ngày bị quấy rối, xen lẫn thấy đứa con trai của mình ngày càng gầy đi vì cực khổ, mẹ anh đã đổ bệnh rồi qua đời. Chiếc bàn thờ trống rỗng giữa căn chòi xơ xác, trên đó có một mâm hoa quả cũng chỉ là tạm bợ, qua loa...

Bởi cái nghèo cứ đeo bám mãi khiến cho cuộc sống của mẹ con anh rơi vào cảnh bần cùng. Ấy thế mà những tên côn đồ kia chỉ vì lời xúi giục của tía má em, mà đã nhẫn tâm đạp đổ nơi linh thiêng thờ phượng mẹ anh. Họ còn đòi khai quật mộ của bà lên, khiến anh căm hận đến tận cùng xương tủy, nhưng cũng may lúc đó có bà con xóm giềng họ cùng đứng lên ủng hộ anh, để chống lại cái ác, nên ngôi mộ của mẹ anh mới được bảo toàn.

Mọi người bảo anh sang làng khác mà sinh sống, nhưng anh lại không đồng ý. Bởi vì Kim Tử Long anh còn lo hương khói cho mẹ và anh vẫn đang còn chờ những lá thư tay của Ngọc Mỹ em gửi về, nên anh chẳng đành lòng mà rời đi dù phần thiệt thòi có nghiêng về mình.

Ngày nhận được hung tin của anh, em đã bí mật mua vé bay trở để về Việt Nam ngay trong đêm, vì chỉ có như thế thì em mới mong mà giải thoát cho số phận của chính mình.

Anh có biết không? Ngay cái ngày cậu Lâm đưa em sang Mĩ sinh sống, cậu ấy đã chửi mắng và đánh đập em mỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net