NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau....

Vào đúng ngày lễ Nguyên Tiêu, kinh thành rợp màu hỉ sự đỏ rực. Người qua, kẻ lại ai nấy cũng đều áo quần tươm tất. Họ truyền tai nhau rằng cả hai đều rất đẹp đôi và đây cũng là minh chứng cao dày cho tấm chung thủy son sắt dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ. Có lẽ mọi người đều vui lây cho mối tình uyên ương thấm nồng của chàng và nàng.

Phủ tướng quân ngày thường đã được người người kính trọng, thì nay khi con gái ông chuẩn bị xuất giá theo chồng cũng không khác trước là bao. Họ mừng cho phu phụ nhà ông vì cuối cùng cũng tìm được người con rể quý, nhưng điều mà họ ngưỡng mộ hơn cả chính là chân tình của đôi trẻ dành cho nhau.

Gia nhân trong nhà ai nấy cũng đều vui mừng và hạnh phúc lây cho đại tiểu thư. Họ nói cười, chúc tụng và còn lớn giọng trêu ghẹo nàng, mặc cho Thoại Mỹ nàng ngượng ngùng chín cả mặt. Xem ra thì mọi người ở đây đều có lòng và chân thành đối đãi với nàng như người thân trong gia đình. Tuy giai cấp chủ tớ là vậy, nhưng nàng không giống với những tiểu thư khuê các khác. Cứ hễ gặp chuyện thì nàng lại ra tay giúp đỡ hết lòng, bất kể đó là kẻ lang thang, gia nhân trong phủ hay một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Chưa từng có ai oán giận hay căm thù nàng vì điều gì, bởi họ biết con người của nàng như thế nào.

Bên ngoài phủ lúc này, tiếng cười nói vang vọng khắp một vùng đối nghịch với sự hồi hộp xen lẫn tĩnh lặng ở bên trong Ninh Khuê Các. Hôm nay là ngày thành thân, cũng là ngày mà chàng và nàng chính thức về chung một nhà, nên Thoại Mỹ nàng hạnh phúc lắm. Xiêm y đỏ rực màu hỉ sự cứ tung bay phất phơ theo gió, khiến cho lòng nàng êm ái đến lạ. Đầu đội mũ phượng đính kim sa trông lộng lẫy vô ngần. Khuôn mặt họa vài đường nét yêu kiều, mỹ lệ làm cho lòng người không thôi thổn thức. Nụ cười tươi điểm tô dưới ánh trăng dát vàng nguyên sơ, càng làm nổi bật cho bức tranh tuyệt sắc ấy. Nói nàng là một kiệt tác của tạo hóa cũng chẳng hề sai tí nào. Kể ra thì Tử Long chàng cũng thật có phước khi lấy được người thê tử như Thoại Mỹ nàng làm vợ.

Thấy Bích Nhu cứ khóc thút thít vì mừng cho mình, nàng khẽ kéo tay nô tì thân cận mà nói:

- Được rồi, được rồi....em đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của ta mà, em có nguyện ý đi theo bên cạnh để vui buồn sớm tối cùng ta không? Nếu không thì ta sẽ nói với phụ thân và mẫu thân để em ở lại.

- Không...không, em không sợ khổ. Em chỉ lo cho tiểu thư thôi, dù có thế nào thì em cũng đi theo và bảo vệ người đến cùng - Nghe nàng nói cho mình ở lại, Bích Nhu càng mũi lòng hơn vì cứ nghĩ nàng không quan tâm đến cô.

- Bích Nhu, cảm ơn em. Ta cũng hi vọng sau này em sẽ có chỗ nương tựa tốt như ta.

- Aa....người đừng nói như thế, em chỉ muốn theo người hầu hạ thôi.

Nhìn Bích Nhu cứ bẽn lẽn vì ngại, mà nàng không khỏi bật cười. Nhưng nụ cười của nàng chưa dứt, thì đã nghe người bên ngoài lên tiếng:

- Giờ lành đã điểm, kiệu hoa của Thuần Vương điện hạ đã tới, mời vương phi lên xe...

Dẫu đang trùm chiếc khăn voan trên đầu không thể thấy được gì bên ngoài, nhưng nàng có thể cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình. Nếu bình thường nàng năng động và tinh nghịch bao nhiêu, thì đến lúc này đây nàng lại chững chạc và trưởng thành bấy nhiêu. Thần thái và khí chất ngất trời của nàng cũng có thể sánh ngang với bậc mẫu nghi thiên hạ bấy giờ.

Khi kiệu hoa của nàng đi qua từng ngõ ngách trong kinh thành, người dân xung quanh nhẹ cúi người chào đón vô cùng nồng nhiệt. Họ còn trải dài con đường hạnh phúc của nàng bằng nhiều loài hoa mang vẻ đẹp tinh tú của đất trời. Khẽ vén bức màn bên khung cửa sổ, nàng ngỡ ngàng khi nhận ra có vài cánh hoa đang rơi vào bên trong chiếc kiệu của mình. Vội nhặt lên ngắm nghía được vài giây, nàng bất giác rơi lệ vì xúc động. Đây chẳng phải là cánh hoa lê mà nàng yêu thích nhất sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hay là chàng đã chuẩn bị mọi thứ vì nàng? Nàng cũng không biết nữa.

Chỉ biết là ngay thời khắc ấy, Thoại Mỹ nàng muốn lưu lại tất cả mọi thứ trong tim.

Từng cánh hoa nhẹ rơi đẹp đến nao lòng, tựa hồ như khung cảnh thiên tiên trong bức họa Bình Nguyên vậy. Chiếc kiệu của Thoại Mỹ cuối cùng cũng dần dần tiến vào hoàng cung, nơi có chàng thiếu niên lang năm ấy đang chờ đợi nàng.

------------------

Sau khi hoàn tất xong hết tục lệ rước dâu, nàng mệt nhoài người nhưng vẫn ráng gắng gượng cho đến cùng. Thấy Thoại Mỹ nàng như vậy, chàng có chút không nỡ liền ôm chặt lấy eo nàng mà đỡ ngồi xuống. Sau đó, chàng vội vén tấm khăn voan ra phía sau để ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng hồi lâu, chàng mới giật mình khi nghe tiếng các vị nữ ma ma lên tiếng:

- Mời Thần vương điện hạ và Thuần vương phi hãy cùng nhau uống rượu giao bôi hợp cẩn.

Nghe đến đây, cả Tử Long và Thoại Mỹ đều khẽ mỉm cười ngọt ngào, cả hai người họ cùng nhau khoác tay để uống ly rượu giao bôi chan hòa ấy. Trống ngực cứ đập lên rộn ràng, làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng cũng ửng đỏ, chàng thấy vậy thì vội trêu:

- Vương phi của ta, nàng đang thẹn điều gì đó? - Vừa dứt lời chàng đã kéo nhanh nàng vào lòng, khiến cho nàng không kịp phản ứng.

- Hứ...chàng lại ghẹo thần thiếp nữa rồi, phu quân...

Nàng vừa đánh nhẹ vào người chàng, vừa gọi tiếng "phu quân" đầy trìu mến, làm cho trái tim yêu thương của chàng muốn tan ra.

Nhanh chóng cho người hầu kẻ hạ lui hết ra bên ngoài, chàng và nàng ăn hết chiếc bánh phu thê đang nóng hừng hực, như chính ngọn lửa tình của họ lúc này vậy.

Khi giá y và mũ phượng được tháo xuống, nàng nhẹ nhàng bước đến nằm cạnh bên vòng tay chàng, mà lòng hoan hỉ khôn nguôi. Cứ ngỡ là chàng ngủ rồi, nên nàng lại nghịch ngợm đưa tay sờ vào má chàng. Lâu lâu lại hí hoáy viết gì đó lên người chàng rồi nở nụ cười khúc khích. Thấy mỹ nhân đang tìm cách chui rúc vào người mình, chàng nhanh tay xoay người nàng lại mà giành lấy thế chủ động.

Thấy Tử Long chàng bất ngờ tỉnh lại, nàng lấy nhanh tấm chăn gần đó để che lên mặt mình vì xấu hổ. Nhưng mấy phút sau thấy không có động tĩnh gì, nàng vội kéo chăn ra. Ai ngờ, chưa kịp làm gì thì Thoại Mỹ nàng đã bị chàng tập kích không thể nào vùng vẫy được. Đôi môi của chàng khéo vừa đặt lên cánh môi anh đào lúng liếng của nàng mà tận hưởng. Nụ hôn đầu của họ cứ thế kéo dài trong vô tận, chỉ đến lúc Thoại Mỹ nàng cảm thấy không thể hít thở nỗi thì chàng mới vội buông ra.

Cả đêm đó, họ trao cho nhau cái gọi là lần đầu tiên. Không một chút đau đớn, cũng chẳng có một chút than vãn nào. Bởi vì đó chính là giây phút ngọt ngào nhất và mặn nồng nhất của chàng và nàng.

------------------------

Thời gian cứ thế lại trôi đi, càng ngày tình yêu giữa chàng và nàng càng trở nên thắm thiết. Mọi người xung quanh nhìn vào, ai nấy cũng đều hết sức ghen tị. Họ nói chàng sủng ái nàng đến vô pháp vô thiên rồi, bởi chỉ cần một cành mai, một nhánh đào hay bất kể thứ gì nàng muốn chàng đều mang từ phương xa về cho nàng.

Thoại Mỹ đã từng nói, nàng rất yêu thích thắng cảnh của Giang Nam, chỉ ước một lần được cùng chàng đến đó để hoàn thành tâm nguyện. Vậy mà chàng cũng chiều theo ý nàng, mặc cho lúc đó chính sự trong triều không mấy khả quan. Một tay chăm lo việc triều chính thay phụ hoàng, một tay bảo bọc nàng hết mực, vậy mà chàng vẫn không cảm thấy mệt chút nào vì đã có nụ cười ấm áp của nàng xua tan đi mọi vất vả ấy.

Dẫu là thiên kim nhà thừa tướng đương triều, ngoài việc phải văn võ song toàn thì nàng còn biết đến cả y thuật, cầm kì thi họa mọi thứ đều giỏi tất thảy. Không những chỉ biết một vài thứ đơn thuần, mà trái lại nàng còn hiểu biết rất rộng khiến cho các quan quân trong triều nể phục mấy phần.

Ngày ngày khi chàng đang thiết triều và nghị luận chính sự với phụ hoàng, thì nàng lúc ấy ở phủ lại trổ tài thêu thùa may vá. Lúc thì lại làm thơ, họa tranh, đến cả những việc khó nhằn nhất là dùng dược thiện làm đồ tẩm bổ cho chàng, Thoại Mỹ nàng cũng đều làm đến thuần thục và nhuần nhuyễn.

Danh tiếng của nàng càng lúc càng vang xa, khiến cho phụ thân nàng không ít lần nở mày nở mặt trước triều thần. Cũng bởi vì hoàng đế rất kính trọng ông, cho nên một số kẻ tâm cơ trong triều đã lợi dụng những sự tin tưởng ấy để rắp tâm mưu hại cha con nàng, mưu hại gia tộc Vân Yên Chi Phủ.

Còn nhớ là vào mùa hạ năm đó, năm Thiên Chính thứ 19, hoàng thượng đã tổ chức một chuyến đi săn tại Vi trường Mộc Lan. Tất cả các phi tần hậu cung, đến các tiểu thư thế gia, công tử ở khắp mọi nơi đều háo hức kéo đến tham dự. Ngay cả sứ giả của các bộ tộc khác ở gần đó cũng được mời đến để cùng chung vui. Những tưởng mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng và cẩn trọng, ấy vậy mà ngày cuối cùng của chuyến đi săn ai nấy cũng đều tái mặt khi hay tin Hoàng thượng, hoàng hậu cùng với thừa tướng đương triều bị ám sát.

Cái chết của Đế Hậu cùng với thừa tướng đã dấy lên không ít sự nghi ngờ giữa các quan lại triều thần và xen lẫn đâu đó là những tia hận thù đến cực điểm của chàng và nàng. Hung thủ trước mắt tạm dần lắng xuống, vì cả chàng và nàng đều phải làm đám tang cho phụ mẫu của mình. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cả hai cố sức gắng gượng để lo ma chay tươm tất. Sau đó, chàng bắt đầu cho người điều tra tất thảy mọi chuyện để trả lại sự trong sạch cho người bị hại.

Chỉ là mãi về sau này, không biết chuyện năm ấy đã được điều tra ra sao, nhưng chỉ thấy từng người từng người một trong gia tộc của nàng ngày một chết dần chết mòn.

--------------------

Đến mùa thu, năm Thiên Chính thứ 19, cách 3 tháng sau khi sự việc ám sát xảy ra, Kim Tử Long chàng đăng cơ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Vinh Thái Cực, ngự tại Dưỡng Tâm Điện. Sắc phong Thoại Mỹ nàng làm hoàng hậu chính vị trung cung, hiệu là Vân Nghi Chương hoàng hậu, ngự ở Trường Xuân Cung.

Những tưởng tình cảm giữa Đế Hậu ngày càng gắn kết đồng tâm, thủy chung son sắc một lòng. Nhưng rồi, vì những cám dỗ, những âm mưu và thủ đoạn đê hèn của kẻ ác đã khiến cho nàng và chàng có sự xa cách vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net