ĐOẢN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hi hi.. Lưu Hiên, chúng ta đi...ăn thôi ."

" Xin lỗi, hôm nay tôi đi không được."

Trên gương mặt đầy son phấn của cô ta chợt chuyển sắc. Cô ta định dùng nhan sắc ẻo lã của mình để tỏ tình sao ?

" Lưu... Hiên...thật ra... Ùm thật ra, em đã thích anh lâu lắm rồi... ùm nên." vừa nói cô ta vừa ngại ngùng, tay xoe xoe tóc chân đứng không yên.

" Tôi thích người khác rồi." anh khoanh tay nói rồi bỏ đi.

Bỏ lại cô ta đứng trước cửa lớp mà nhục nhả sau màn tỏ tình thất bại thảm hại.

" Anh ấy thích người khác rồi ? "

Hân Phương nấp sau cánh cửa, nhìn bọn họ nói chuyện mà trong tim hồi hợp đau đớn. Khi nghe được câu, anh ấy thích người khác. Cô như chẳng còn chút hy vọng nào. Đôi chân nặng nề bước về lớp.

" Hân Phương, cậu ra sân bóng xem có chuyện gì vui lắm. " cả đám học sinh nữ kéo nhau chạy ra sân bóng.

" Sân... bóng ?" cô cũng tò mò đi theo.

[...........]

" Này cậu nhìn xem, mấy anh hotboy trường mình định tỏ tình ai vậy."

" Tớ đó, tớ xinh gái vậy mà. "

" Thôi, cho tớ xin bớt ảo tưởng hộ."

"  Này.... cậu nhìn xem, dạo này Hân Phương đầu tóc chẳng gọn gàng gì cả, thật ghê tởm."

Hàn trăm con mắt nhìn về phía cô. Cũng đúng thôi, xung quanh cô trên mặt ai cũng cả chục lớp phấn. Cô thì cứ mặt mộc đi xung quanh trường.

" Này, cút sang một bên..nơi đây để mày đứng sao ? " cô ta hét lớn.

Cô thụt lùi lại tránh xa loại người giả tạo này và ngoảnh đầu bước vào lớp.

" Hân Phương, tớ thích cậu."

" Sao cơ !" cả đám nữ sinh đều đứng đơ người.

" Cái gì chứ, Lưu Hiên soái ca lòng mình lại đi tỏ tình con nhỏ đó. " bọn họ gào thét.

" Cậu làm bạn gái tớ nhá ! Hân Phương." anh cầm bó hoa nhìn cô ngọt ngào nói.

" Lưu... Lưu Hiên. " cô cũng đứng đơ người lắp ba lắp bắp nói.

Trong lòng cô vui lắm, tay cô đưa chầm chậm nhận bó hoa.

" Tớ.. tớ. "

" Ayo ! Lưu Hiên tặng hoa mà còn chê sao ?" cô ta chụp lấy bó hoa, choàng tay lên cổ cô nói lời thân thiết.

Cô cố gắng gở tay cô ta nhưng cô ta càng bám chặt hơn.

" À... Cậu cũng vừa mới tỏ tình Lưu Hiên xong đúng không." cô gượng cười nói.

" Rồi....rồi sao " cô ta hửi lấy bó hoa liếc nhìn cô.

" Tội nghiệp cậu thật, xem như tớ tặng bó hoa này cho cậu đỡ mất mặt vậy." Hân Phương gạt tay cô ta ra, vứt bó hoa xuống, cười đểu nói.

" Mày... " cô ta tức giận chỉ vào mặt cô.

" Đi thôi, Hân Phương" anh đưa tay ra về phía cô.

Cô hạnh phúc nắm tay anh rời khỏi sân bóng mặt cho bao ánh mắt nhìn chằm chằm.

[.........]

" Cảm ơn anh nha Lưu Hiên, cùng em diễn vỡ kịch này."

" Diễn sao ?"

Anh nắm tay cô càng chặt, cuối đầu xuống kề sát mặt lại hỏi.

" Anh không diễn đâu đồ ngốc. " anh xoa xoa đầu cô cười bảo.

Cô như nhìn được nụ cười của Lưu Hiên tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Tay đưa ra quyển nhật ký. Mặt ngại ngùng né tránh.

" Nhật ký ?"

Cô đưa cho anh nhanh rồi liền chạy về lớp vì ngại ngùng.

[.......]

" Bàn ... bàn của tớ đâu ? " nụ cười cô chập tắt khi bước vào lớp là cả một khoảng trời u ám.

" Con ranh, mày giỏi lắm." bọn nó tiến tới đằng sau nắm tóc cô quật xuống bàn.

" Ah.... "

Lại là bọn ghen ăn tức ở, mỗi lần bọn nó có hứng đều đến đánh cô mặt dù cô chẳng sai.

" Mày hay lắm, bám đuôi được Lưu Hiên rồi. Giờ chẳng coi ai ra gì đúng không. "

" Tớ... ah... tớ không có." cô đành phải một lần nữa van xin bọn nó.

" Sợ rồi sao ? Lúc nảy ở sân bóng, thấy mày đâu có sợ như vậy." bọn nó nhìn nhau mà cười.

" Giờ mày tự biết phải làm gì rồi đó. " bọn nó càng nắm chặt tóc trợn mắt nhìn cô.

Tay chân cô đầy rẫy những vết thương nhỏ. Khóe mắt đỏ ửng.

" Em đến tìm Lưu Hiên sao ? Nó đi hợp ở văn phòng rồi. "

Cô cầm tờ giấy nhét vào hộp bàn của anh, sao đó cô lấy quyển nhật ký lại ôm vào lòng rồi chạy về lớp.

" Xin lỗi, Lưu Hiên em không xứng với anh."

Một mình ở góc cây, nước mắt cô nhạt nhòa lật những trang giấy đã vá lại. Nhiều nơi bị nhòe chữ, nước mắt cô đã rơi quá nhiều vì mối tình này. Cô cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc mọi thứ.

"Hân Phương, cố lên mày sẽ làm được, quên anh ấy !" cô tự mình an ủi bản thân.

[..............]

" Tao lại làm gì sai hả mậy ." anh cầm tờ giấy viết hai chữ chia tay mà khóc nức nở trước đám bạn.

" Thôi mày đừng buồn, chuyện tình cảm mà." anh bạn đó cũng vỗ về an ủi anh.

" Khoan... tao không phải gay ." anh chặn vòng tay ấy lại và chạy đến lớp cô hỏi chuyện.

".. Xì.... Mày còn yếu ớt hơn cả gay nữa đấy Hiên à." anh bạn đó nhìn anh chạy mà cười toe tét.

" Lưu Hiên, anh tới tìm em à ? " anh vừa mới đến trước cửa lớp thì cô ta lại bám vào anh.

" Cút.... " anh gây gắt nói.

...... #còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản