Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tiếp

"Cô..ấy..là ai..?"miệng cô nói không nên câu.

" Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, Hy.. Hy An à ! Anh xin lỗi, chúng ta không thể tiếp ...! "hắn nói trong tâm có chút hối lỗi.

" Sao anh lại làm thế với em chứ ? Em thật sự không cần lời xin lỗi của anh !" cô nghẹn ngào nói.

Cô gượng cười đau khổ. Từ khi bắt đầu, thì cô đã có thể biết kết thúc như thế nào. Gượng cười vì bây giờ chỉ là trò cười trước mặt anh, bị anh đùa giỡn. Cô thấy xấu hổ, vì đã mở lời kết hôn với anh. Nhưng cô vẫn không hiểu. Bản thân tại sao lại dễ dãi và nhu nhược như vậy, lòng tự trọng của cô đã bị tình yêu đánh tan hết rồi sao ?

" Lâm Phong, trước giờ anh.. có từng yêu em không, dù chỉ là một chút thôi, anh có không." cô lau nước mắt, ngước nên hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ.

" Xin.. xin lỗi, anh không thể." hắn nói.

Vậy thì tại sao chứ ? Chính bản thân anh không có tình cảm với cô. Sao lại đối tốt với cô như vậy. Là vì cô khá giống cô ấy sao. Nực cười, quá nực cười. Sao ông trời lại trêu ngươi như thế. Cho hai người phụ nữ có dung mạo giống nhau, để làm gì ? Để cô làm người thay thế sao ? Mục đích tồn tại của cô là như thế sao ? Cho cô cảm nhận được sự hạnh phúc rồi lại đập tan trong nháy mắt. Cho cô một trái tim màu hồng, rồi lại lấy dao đâm vào nó. Cảm nhận của cô hiện tại như thế nào ? Hụt hẫng, đau khổ . Mất đi nụ cười tuổi thanh xuân. Mất cả niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Cảm giác bị phản bội này đối với cô quá quen thuộc. Nhưng lần này lại đau hơn gấp trăm lần. Cũng không đúng, cô không bị phản bội, chính bản thân cô đã mơ mộng hảo huyền, tự vọng tưởng rằng anh ấy có tình cảm với mình. Để rồi có kết quả như thế này.

" Ayo ! Lâm Phong, cô ấy cũng được xem như bạn gái cũ của anh. Cho cô ấy ở lại qua đêm nay đi, rồi tính tiếp." Tử Hân hiền hoà nói.

Cô ấy thật tốt, làm cho cô cảm thấy bản thân mình hiện tại còn tồi tệ hơn. Ở lại, cô đâu còn lựa chọn nào khác. Hắn và cô ấy lên phòng nghĩ ngơi, bỏ lại cô ở sảnh nhà, nơi mà lúc trước, cô hay chờ anh ấy về, rồi hai người cùng ăn cơm. Thật tiếc quá, bóng người con trai yêu cô chờ đợi mãi vẫn không về.

Sáng hôm sau.

" Anh đi làm đây" tiếng hắn nói.
" Anh đi làm cẩn thận."

Tiếng nói này đâu phải của cô, cô cũng đâu có tư cách để nói.
" Cô đi nấu cơm đi, tôi đói rồi."
Cô ta quay lại nói với cô bằng giọng điệu khác hoàn toàn. Thế là cả hai người trong nhà, vẫn không có âm thanh giao tiếp nào với nhau.

" Làm gì mà lâu vậy ?" cô ta tiến vào phòng bếp.

Cô ta đột nhiên ném nồi canh đang sôi về phía cô, mặt cho cô đang đau đớn vì bỏng nặng ở hai phần chân.

" Thật kinh tởm, cô định cho tôi ăn món này sao. Không hổ là người thay thế. Tự nhìn lại bản thân đi."

Cô ta chỉ thẳng mặt cô vào mặt cô và quát. Cô ngạc nhiên và không thể tưởng tượng nổi bộ mặt thật của người phụ nữ này. Cô cười, cười vì đã hiểu rõ mặt còn lại của cuộc sống. Chả có gì tồn tại trước mặt cô là thật cả.

" Hy An.. anh bỏ quên giáo án ở nhà rồi, mau lấy giúp..."

Khi anh bước vào nhà thì thấy hai người nằm ngồi bệt dưới sàn nhà.

" A.. ! Đau quá, Lâm Phong, cô ta làm em bị thương rồi."

Khi thấy anh về cô ta liền quệt cánh tay lên bếp lửa đang cháy và la khóc chạy về phía anh. Còn cô thì gắng gượng đứng lên và giải thích.

" Không.. không phải Lâm Phong, anh nghe em giải thích !" cô đau đớn nói.

Chưa kịp nói thì bóng dáng của anh ấy đã khuất, anh ẩm cô ta vào xe, và phóng nhanh đến bệnh viện.
Cô bước ra cửa, với hai đôi bàn chân bỏng nặng. Cô ngồi trước cửa, để chờ anh ấy về và giải thích. Một tiếng, hai tiếng... Không phải chỉ là vết bỏng nhẹ ở tay hay sao. Cô chỉ biết chờ đợi và cười. Không cười thì phải làm gì, khóc sao? Cô biết, dù cô có khóc thì cũng chẳng giúp được gì.
Một lát sao, cô thấy anh ấy dìu cô ta về. Vết thương đã được xử lí gọn gàng. Trên tay anh với một bộc thuốc đỏ. Cô ta luôn miệng nói " Nếu để lại thẹo thì phải làm sao đây anh" từng giọt nước mắt giả tạo của cô ta rơi xuống. Cô như được chứng kiến cả vỡ kịch hay vậy.

" Lâm.. Lâm Phong, anh có thể nghe em nói.."

" Cô cút ngay cho tôi." hắn trợn mắt nhìn cô.

" Được, em sẽ đi ngay."

Vì vốn dĩ cô cũng sẽ không ở đây. Nhưng cô định ra đi theo một cách khác cơ.

" Thành.. Long"

Phía bên kia vạch kẻ đường, Thành Long đang đứng vẫy tay với cô. Sau lưng thì có cả tình yêu mà cô lựa chọn từ bỏ.
"Hy An cẩn thận" tiếng hét của Lâm Phong.

Chiếc xe lao tới, hất mạnh cô lên cao. Và nhẹ nhàng để cô xuống đất. Máu cô chảy khắp mặt đường. Bóng dáng của Lâm Phong hối hả chạy đến. Nhưng tiếc quá, hai hàng mi cô đã nhắm lại rồi, cô mỉm cười, vì sự tồn tại của cô không ngăn cản mối tình nào cả. Cô mỉm cười vì nếu cô tiếp tục sống sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, trả thù sao ? Chính cô hiểu rõ nhất, đồ vật không phải của mình, thì cố gắng cách mấy cũng vậy mà thôi.
Cũng giống như một câu truyện tiểu thuyết vậy. Đến đây, hai nhân vật chính sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Kết cục của cô là dành cho nhân vật phụ. Một kết cục thê thảm. Cô chỉ là một nữ phụ, một con tiểu tam ngu ngốc. Dù có thảm đến mấy thì cũng chẳng có ai quan tâm.
Nhìn thấy cô nằm bất động, hắn khụy xuống . Miệng hắn chợt thốt ra câu " Anh yêu em.. anh xin lỗi" nói xong hắn cười, nụ cười đầy đau khổ, khi hắn nhận ra tình cảm của mình, thì đã quá muộn.
Cùng lúc đó, Tử Hân chạy lại, cũng khụy xuống theo, nói.
" Anh hai.. hai, em xin lỗi, em cũng không muốn làm quá mọi chuyện thành như vậy, là tại em, tại em làm chị ấy bị thương, tại em chị ấy mới chết, em.. em xin lỗi !" tử hân nhìn thân thể cô mà đau lòng.
" Khụ... Khụ" Lâm phong chợt ho ra máu.
" Anh hai, anh không sao chứ, thuốc.. thuốc đây. "

"Không cần, thời gian của anh không còn nhiều nữa." anh nhìn xác cô cười và nói.

Cuối cùng cũng chỉ là màn kịch của anh dựng nên. Một tuần trước, anh nhận ra mình bị ung thư phổi. Lòng anh đau lắm chứ. Nên mới tìm cách chia tay với cô. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này, cô chết. Anh bất lực, không thể ngăn cản mọi chuyện.
1 tháng sao

" Anh hai, anh uống thuốc đi, bệnh tình của anh đã nặng lắm rồi."
" Không, anh sắp được gặp lại cô ấy rồi. " sắc mặt anh ngày càng nhạt.
Tử Hân khóc, em ấy khóc vì một đôi tình duyên đẹp như thế lại bị ông trời đùa giỡn. Khóc vì những giọt nước mắt hết lần này rồi đến lần khác rơi xuống vì tình yêu.
" Anh.. anh hai, anh tỉnh lại đi. "
Cánh tay anh buông xuôi, môi anh mỉm cười vui vẽ, tử hân cũng không kêu nữa. Em ấy cũng gượng cười nói.

" Chúc hai anh chị hạnh phúc."

     ***AND***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản