Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con gái bình thường, đúng vậy rất bình thường. Tôi muốn khắc nghi hai từ bình thường ấy thật mạnh để tất cả mọi người xung quanh tôi điều biết tôi bình thường và giống như họ.

Tôi muốn khẳng định cho bọn họ biết tôi cũng là một con người.

" Ấy da... Ân Lục không sao chứ, còn nhìn sao mau mau đỡ cậu ấy dậy"

Tôi lây hoay, bàn tay liên tục tìm kiếm cây gậy mặc dù cho nền đất có bẩn và có những vật thể lạ. Tôi chạm được một vật cứng cứ tưởng nó là cây gậy của mình, nhưng nó động đậy làm tôi tái xanh mặt đứng phắc lên.

Một làn nước hôi và mặn từ đầu tôi trút dữ dội xuống kèm theo đó là những tiếng cười hả hê.

" Xin... xin lỗi"

Âm thanh yếu ớt đấy chính là của tôi, bạn luôn có thể nhìn thấy tôi với vóc dáng cúi gầm mặt, luôn xin lỗi xin lỗi. Đó là những đều tôi có thể làm.

Tôi vô dụng quá đúng không. Luôn nhận sự chê cười từ phía bạn. Tôi từ khi sinh ra đã bị tách lìa khỏi vạch xuất phát rồi. Tôi không giống như bạn. Tôi không thể từ điểm xuất phát mà đến vạch đích được. Điều đó mãi mãi không thể đối với tôi.

Bạn có thắc mắc chuyện như đã xảy ra với tôi không ?

Tôi không muốn nói như sự thật không thể phủ nhận.

"Tôi bị mù"

Bạn nghĩ đây chỉ là căn bệnh ? Không, nó không phải bệnh nó là do tôi không thể nhìn.

Không thể nhìn

Nghe đến đây bạn đã thấy khó hiểu. Bệnh của tôi là không thể nhìn thấy gì vào ban ngày nhưng ban đêm thì tôi hoàn toàn có thể. Thậm chí còn có khả năng nhìn rõ trong bóng tối.

[.....]

Rất nhiều người lạ đến, họ nhìn vào đôi mắt tôi. Bạn biết họ nói điều gì không. Họ nói nó rất là đẹp, nó đẹp những vì sao lắp lánh trên bầu trời. Họ còn nói, họ như bị hấp dẫn bởi đôi mắt của tôi. Nhưng họ lại chợt bật tỉnh, quát vào mặt tôi hai chữ kinh tởm rồi sợ hải bỏ chạy. Đều gì đã xảy ra với họ, đều gì họ đã thấy trong đôi mắt màu đỏ của tôi.

Tôi cũng là người, trong tim tôi luôn có một tình yêu. Nhưng tôi lại sợ bản thân mình không xứng đáng. Tự tôi cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm.

"Đi đi, hãy đi tìm tình yêu, chỉ có thứ đó mới có thể cứu cô...Ân Lục hãy đi đi"

Là ai đang nói, giọng nói ấy càng lúc càng gần nó như sát bên tay của tôi. Tôi đưa tay ra hư không quơ về phía âm thanh ấy phát ra nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Ngoài một chất lỏng nhầy trên vùng cổ. Tôi cảm thấy hoảng sợ chợt đúng lên vội chạy về nhà.

Giọng nói ấy vẫn còn, nó cứ reo lên từng hồi một. Có lúc là giọng phụ nữ nhưng một lúc lại là giọng trẻ em. Nó khiến tôi cảm thấy kinh sợ.

Tôi càng bước càng nhanh, càng xa âm thanh đó. Nhưng tôi lại bất cẩn va chạm vào vật cản phía trước. Không, đó là người.

Cú va chạm khiến tôi ngã mạnh xuống đất và làm rơi gậy. Tôi cảm nhận được mặt trời dần lặng xuống. Nó khiến tôi không gấp mà mò tìm gậy. Hơi thở của người đó xà vào mặt tôi như là người ấy đã ngồi xuống và đang nhìn chằm chằm vào tôi.

" Cô không nhìn thấy ?"

Giọng điệu của anh ta có chút đáng sợ, nó khiến tôi rút đôi tay nằm trên đất lại vào mình. Là giọng của một người thanh niên hơn nữa còn rất mệt mỏi.

Trời càng tối hẳn, cảnh vật xung quanh tôi càng hiện rõ hơn. Trước mặt tôi không đáng sợ như tôi nghĩ. Chỉ là một cậu thanh niên mặc một chiếc áo len đen. Khuôn mặt của anh ta hiện rõ sự khó chịu.

Tôi liền chụp lấy cây gậy dưới đất, vội vàng phủi tay đứng lên trước ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Anh ta cười nhạt một tiếng rồi đứng lên. Miệng cười khinh bỉ nói.

" Hoá ra là một cô gái ăn dạ, ban nãy tôi còn tưởng là cô mù thật" tay rút cây kẹo mút trong miệng ra.

Anh ta nói xong rồi quăng cho tôi rất nhiều tiền. Tôi muốn nói "xin lỗi" nhưng đột nhiên có cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh hết người. Những tờ tiền giấy bay đầy vào mặt tôi. Rồi lại có tiếng cười vui vẻ của một bé gái.

" Chị chị... cho em tiền, kẹo, bánh"

Tôi định quay lại nhưng mặt lại tái xanh. Không chỉ có một giọng nói mà rất nhiều nó vang vọng dội thẳng vào trong đầu tôi.

" Chị chị.. chị không thích em sao ?"

Lần này lại kinh khủng hơn những tiếng khóc càng ngày càng lớn. Những tiếng khóc thảm thiết.

" Chị chị... em sợ quá, nơi này lạnh quá chị mau cứu em"

Lạnh ?

Lạnh quá thật sự rất lạnh, tôi đang đứng trên bờ hồ. Con đường này lúc nảy tôi đang đi. Bên kia có rất nhiều người, còn có cả xe cứu thương. Chờ đã sao lần này tôi có thể nhìn thấy mọi thứ vào ban ngày. Cây gậy của tôi cũng không còn trên tay tôi. Thay vào đó là một cái đầu người. Ánh mắt của nó triều mến nhìn tôi. Tôi mỉm cười đặt nhẹ môi lên má của nó, mùi tanh của máu thật dễ chịu.

Tôi đang hết đổi vui mừng, thì cơ thể lại cứng đơ, ánh mắt tôi chỉ nhìn về một thứ mà không di chuyển được " Thi thể" lần lượt các thi thể của những bé gái được đưa lên khỏi bờ hồ. Nó được đựng trong một bao tải chứ đầy đá.

" Giết người rồi"

Âm thanh điếc tai ấy từ tứ phía vọng lại, trong đó còn có xác của ba cô nữ sinh bình thường hay ức hiếp tôi.

Tôi sợ lắm, nhưng tôi vẫn cười. Nụ cười đến tận mang tai.

Tôi trở thành người bình thường rồi.

Họ chết rồi.

Tôi có thể sống như người bình thường thường rồi.

Ánh mắt màu đỏ của tôi giờ đã trở thành màu đen. Màu đen huyền bí.

Không, tôi đã giống con người hơn rồi. Nhìn này, mắt của tôi màu đen không còn là màu đỏ nữa.

Bạn không tin, tôi có thể lấy ra cho bạn xem.

Nè bạn cũng có thể thấy mấy sợi dây gân đang đập. Tôi đã móc nó ra, bạn nhìn đi.

Bạn đã thấy tôi giống người chưa.

Tôi nghẹt thở.

Sao họ lại nhốt tôi trong một cái thùng gỗ, tôi không thể thở được.

Họ đang khóc vì tôi.

Họ nghĩ tôi chết rồi.

Không, tôi đang đứng bên cạnh họ, tôi đang lao nước mắt cho họ. Nhìn họ khóc thật buồn cười.

Sao họ lại khóc, tôi có được tình yêu. Tôi có được rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ rất thích tôi. Nhưng những đứa trẻ ấy cũng đang khóc trong rất đau đớn.

Tôi làm gì sai ?

Bài báo ấy đang bàn tán về tôi, về người yêu của tôi. Tôi vẫn đang còn giữ chiếc áo len của anh ấy.

Họ nói tôi đã giết rất nhiều người.

Họ nói tôi bị bệnh tâm thần.

Họ nói tôi đã giết chết cô giáo.

Họ nói rất nhiều.

Tất cả cả nạn nhân điều bị quăng xuống hồ.

Không, không phải quăng.

Tôi chỉ muốn họ được tắm sạch sẽ, trên người họ dính quá nhiều máu.

Riêng anh ấy, tôi sợ anh ấy nhớ tôi nên đã lấy đầu của anh ấy để bên cạnh tôi.

Họ nói sai hết rồi.

Họ không hiểu gì về tôi cả.

Tất cả những điều tôi làm điều là đúng. Điều là việc của những người bình thường làm.

Tôi đã cố gắng khiến họ tin tôi chỉ là một cô gái bình thường . Nhưng họ lại không chịu tin, họ không chịu nói.

Thế nên tôi khiến cho họ không thể nói nữa.

Nhưng giờ tôi không còn làm được nữa rồi.

Tôi bị nhốt trong một cái thùng gỗ và bị chôn sâu dưới đất.

Tên của tờ báo ấy viết đầy đủ họ tên tôi, cùng với tên của những người mà tôi đã khiến họ im.

"Tên sát nhân giết hơn 58 người lại là một cô nữ sinh mù."

Họ nói tôi là người mù.

Họ lại nói sai về tôi, thật bực bội. Nhưng tôi phải phát kẹo cho bọn trẻ, bọn nó nhìn tôi ghê lắm. Nên tôi sẽ kể tiếp câu truyện này sau vậy.

Bạn cũng tin tôi chỉ là một cô gái bình thường đúng chứ ?

#Phát_kẹo_xong_tôi_sẽ_kể_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản