Xin lỗi anh em đã quen khi không có bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi, đi ăn kem với em đi. Lâu rồi chúng ta chưa đi." Đường Hi hớn hở kéo cánh tay Trạch Hoa, giọng nói trong trẻo vang lên đối diện với Trạch Hoa đang cắm đầu vào điện thoại.

Trạch Hoa ôm điên thoại chơi game cau mày, giọng nói bực bội đáp lại Đường Hi: "Em kêu Yên Thi đi ăn đi."

Đường Hi uể oải "ừ" một tiếng, thất vọng nhìn Trạch Hoa rồi bỏ ra ngoài.

_____________

"Trạch Hoa, đi xem phim với em, là phim mới, em mua được vé rồi." Đường Hi hớn hở chạy đến trước mặt anh khoe hai tấm vé mà cô mới xếp hàng tận 2 tiếng mới dành được.

Trạch Hoa không thèm ngẩn mặt lên, đáp: "Em bảo Yên Thi đi xem đi anh đang bận."

Đường Hi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng gật đầu một cái, rồi bỏ ra ngoài.

_____________
"Trạch Hoa, em đau bụng quá." Đường Hi cầm điện thoại gọi cho Trạch Hoa, giọng nói khó khăn, khàn khàn vang lên

Trạch Hoa ôm đĩa game, tai kẹp cái điện thoại, cau mày: "Em gọi Yên Thi đi, cô ta là bạn thân của em mà, anh đến cũng chẳng biết làm gì cả."

Nếu như là những lần trước cô nhịn được nhưng bây giờ cô thật sự không thể nhịn nổi nữa: "Trạch Hoa à, anh biết anh rất vô tâm không? Có bao giờ anh yêu em không? Có bao giờ anh lo lắng cho em không? Em biết anh thích chơi game, em tôn trọng nhưng anh có bao giờ rành thời gian ra để quan tâm em không? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em không? Yên Thi nói rất đúng, yêu một người mê game thì tình cảm sẽ chẳng được lâu. Trạch Hoa, em mệt rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Cô nói xong rồi cúp máy, cô ném chiếc điện thoại vào góc giường, nước mắt đã giàn giụa trên mặt cô từ sớm. Cô khóc được một lúc rồi với lấy chiếc điện thoại gọi cho Yên Thi, giọng nói khàn khàn: "Thi Thi, mình đau bụng quá."

Yên Thi nghe thấy giọng khàn khàn của cô bạn thân hiển nhiên cô phát hiện Đường Hi là vừa mới khóc: "Cậu khóc à? Tiểu Hi. Cậu ở yên trong nhà, tớ sẽ đến ngay."

Yên Thi tắt điện thoại, cô nhanh chóng bắt taxi đến nhà cô

Còn Trạch Hoa thì vẫn làm như không mà chơi game. Anh cho rằng cô yêu anh như vậy mà, chỉ giận dỗi chút xíu rồi thôi, cho nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Dần dần anh thấy cô ít gọi điện thoại cho anh, cô cũng ít đến nhà anh lôi kéo anh đi chơi. Điều đó khi nào cho anh cảm thấy chống rỗng đến lạ lùng.

Có phải mình đã quá vô tâm với cô ấy không dù sao thì cô cũng chỉ là con gái sẽ thấy tổn thương.

Nghĩ vậy anh lấy điện thoại gọi cho cô: "Alo, Hi Hi, em đang ở đâu thế?."

Đầu bên kia ồn ào vang lên giọng nói của cô: "Em đang đi chơi với bạn, anh gọi cho em có chuyện gì không?."

"À, anh muốn mời em đi ăn với anh."

Cô cười: "Em xin lỗi, em đang đi với bạn mất rồi."

Trạch Hoa ngượng ngùng: "Vậy em đi chơi vui vẻ nha"

Nói xong anh cúp máy. Mấy ngày sau anh liên tục gọi điện cho cô. Anh muốn đi chơi với cô, muốn đi ăn, đi xem phim. Anh nói muốn hẹn hò với cô như những người khác.

Nhưng cô lại có cảm giác thật phiền. Cô khá bất ngờ khi cảm nhận như vậy. Cô cười diễu cợt.

Thì ra thời gian có thể khiến một người mình ỷ lại thành một người phiền phức.

Tối hôm sinh nhật Yên Thi, cô uống say. Cô về đến nhà, cô bổng lôi chiếc điện thoại ra gọi cho anh.

Anh vui mừng bắt máy ngay. Đột nhiên anh cảm thấy nếu như cô hay đến làm phiền anh thì thật tốt: "Alo."

Cô mở miệng trước: "Trạch Hoa, hình như em quen với khi không có anh rồi. Chúng ta chia tay nhé."

Cô nói nhẹ nhàng, có lẽ do men say mà càng mê ly hơn.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm anh đau. Đây là lần đầu anh cảm thấy như vậy.

Cô tắt máy ném sang bên, cô vớ lấy cái gối ôm vào ngực ngủ ngon lành.

Còn anh thì sửng sốt. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, bàn tay nắm chắc buông xuôi như bị gãy.

Cô quen với việc không có anh rồi ư?

Cô đã không còn quyến luyến anh nữa rồi.

Đau lòng thật đấy.

Em biết không, em đã quen với việc không có anh. Còn anh đã quen với sự quấy nhiễu của em rồi.

Nước mắt âm thầm rơi xuống. Anh đã từng xem nhẹ cô mà vô tâm, nhưng mà đến lúc anh thật sự quan tâm thì cô cũng đã không còn là của anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net