9. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Đêm dài buông xuống, khi tất cả mọi linh hồn mệt mỏi ngã nhào xuống, chỉ còn có cậu vẫn lặng thinh chẳng thể say giấc.

   - Anh nói anh thích nắng nhưng khi ra ngoài, anh vẫn phải dùng kem chống nắng. Anh nói anh thích mưa nhưng anh lại dùng ô để che để tránh những hạt mưa rơi vào người. Khi anh nói anh thích em, em thật sự lo lắng và sợ hãi. Một ngày nào đó anh cũng tránh em thì sao?

   Biết anh đã ngủ. Cậu nói lên tất cả điều trăn trở ra. Cậu không dám đứng trước mặt anh để nói những điều đó.
Mỗi khi cậu buồn hay khóc, chỉ có mỗi chiếc gối biết. Cậu luôn xuất hiện trước mặt mọi người với khuôn mặt vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

   Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu, kéo về phía mình.

   - Em đừng nói những lời như vậy. Anh đau lòng lắm. Em là cả cuộc sống đối với anh. Em đau một thì anh đau mười. Em phải luôn tin vào tình cảm anh dành cho em. Không được suy nghĩ lung tung như vậy.

    - ....... Em tưởng anh ngủ rồi.

    - Anh có ngủ rồi đấy cho đến khi em cất giọng nói.

      Cậu xấu hổ không có đường nào để chui. Khuôn mặt đỏ như cà chua, càng rúc đầu sâu vào ngực anh hơn để người kia không phát hiện ra.
       Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu. Hôn nhẹ lên trán:

     - Mau ngủ đi. Suy nghĩ thế đủ rồi.

-----------------------------------------------------------
   
  

     Hú hú :) hi mấy mẹ. Chắc ai ship Junhao đều quen thuộc mấy câu trên nhỉ :)) truyện có thật mà, tui chỉ phát triển thêm thôi hahaaa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net