Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chậm một chút " . Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đuổi theo một người có bụng đã đủ tháng
- " Cửu anh xem thật đẹp . Anh nhanh lên một chút ." người đàn ông bụng lớn đến đích qua đầu lại cười gọi người kia nhanh lên .
- " Lục em xem . Em chạy nhanh như vậy bảo bảo sợ thù sao . Biết vậy không cho em đi " anh lạnh mặt trấn chỉnh cậu . Thấy vậy cậu giật áo anh mặt dưng dưng " em xin lỗi , xin lỗi mà .... lần sau lục sẽ ko thế nữa đâu " . " bảo bối cho ba nhỏ xin lỗi con nhé . Ba nhỏ không cố ý đâu " cậu vuốt bụng nói .
---------------------------------
Sau buổi sáng , đi chơi mệt không thể đi thêm nữa thì hai người họ đang nằm trên giường ngủ không biết trời ơi đất hỡi gì . 
Nửa đêm cậu thức giác vì buồn tiểu . Cẩn thận đứng dậy , không làm thức Cửu . Chậm dãi đi vào nhà về sinh . Một đêm 3 lần đi tiểu như vậy làm cậu không thể nào ngon giấc .
Sáng hôm sau , do giấc ngủ không sâu nên khi Cửu ngoài nghe điện thoại cậu liền tỉnh . Cạu thấy sếp anh gọi dục nộp tài liệu . Hôm hôn nay cũng hơi khác mọi ngày bụng cậu hơi chướng , đứa nhà hoạt bát hơn nhiều kiến cậu khó chịu . Liền đứng dậy đi vệ sinh . Ra khỏi phòng , bà giúp việc bưng cho cậu một chút cháo . Đang ăn thì anh từ phòng làm việc cầm theo máy tính đi ra . Ngồi xuống vừa ăn vừa làm . " đây là đièu cậu ghét nhất . Vì đât là sự không tốt qua . Tức giận đi vào phòng . Cửu nhìn theo cậu ánh mắt buồn , đặt tô cơm xuống đi vào phòng làm việc .
Vào phòng cậu oà khóc , đứa ngỏ đạp dữ dội phản bác vc làm của baba . " cha con bắt nạt ta vậy mà con cũng bắt nạt ta à . Hứ hứ ..."  cứ vậy mà thiếp đi . Cậu bị cơn đau đánh thức . " Tiểu bảo bối ngoan , con thật khôg biết nghe lời gì cả . Ngoan nào " .
Tối đến không thấy cậu chủ ra . Bà giúp việc cho Cửu . " Thưa cậu , đến giờ ăn cơm tối rồi . Mà cậu Lục từ sáng đến giờ vẫn chưa ra . " nghe vậy anh cau mày . " Đúng là mình chiều tiểu Lục quá sinh hư mà . Để xem mình thắng hay tiểu Lục thắng . " " Bà ra ngoài trước đi " . Anh tiếp tục làm việc đến khi xong . Khi nhìn lên đã 12h đêm . Buốc ra khỏi phòng nhìn thấy bà giúp việc đang ngủ gục trên sofa , bàn cơm vẫn còn nguyên. Anh quay lại phòng lấy trc chăn mỏng đắp cho bà giúp việc , bà cũng lớn tuổi rồi ốm không tốt . Anh mở cửa gọi Tiểu Lục dậy ăn cơm .
Mở cử ra anh thấy một núi chăn nhỏ trên giường . Anh cười nhẹ tiến đến kéo chăn cậu xuống . Trước măt anh .....
Đôi môi tiểu Lục bị cắn tát , đôi tay đang bám chặt dưới ga giường chi chít những đấu răng , mặt trắng bạch , bụng luôn tục chuyển động , .... anh hốt hoảng hô to " tiểu Lục " ôm cậu vào lòng . Khi ôm cậu anh ngửi đấy một mùi tanh . Mùi của máu , thân dưới cậu đang chảy . Ôm cậu càng chặt thêm . Anh liên tục gọi tên cậu .  Tiếng hô của cậu đánh thức bà giúp việc .
Bước vào thấy , cậu Cửu ôm cậu lục đang ngất . Tiến đến nói " Cậu Cửu bình tĩnh giờ phải đứa cậu Lục đến viện " .
Ba người lên xe đi đến viện . Anh ngồi trước lái , ghế sau là cậu và bà giúp việc . Anh liên tục nhìn qua gương để biết tình hình phía sau . Tuy hôm mê như cậu liên tục rên rỉ . Chứng tỏ cậu chịu đâu đớn ko hề nhỏ . Làm anh càng lo lắng . Anh trách mình không  vào phòng cậu sớm hơn , không dỗi cậu .
Đến bệnh viện , cậu được đẩy vào phòng cấp cứu . Ông bác sĩ bước ra nói " chính tôi tạm thời cầm máu tạm thời cho cậu ý . Cần phải sinh trong hôm nay . Vì máu cậu ta là máu hiến lên chúng tôi xin lỗi chỉ còn cách sinh thường . Anh vào hỗ chợ bệnh nhân đi . "
Cậu tỉnh thấy anh đang nắm tay mình đặt đầy lo lắng . Muốn mở miệng nhưng cổ họng khàn đặt không phát ra tiếng được . Thấy vậy anh chạy đi rót nước . Bụng cậu lại đau . Cắn chặt răng , hai tay nắm chặt dưới chăn . Lúc anh quay lại thấy câu như vậy . Vội đặt cố nước xuống , ôm lấy cậu , không ngừng xoa bụng cậu . Miệng nói " hít thật sâu , từ từ thở ra . " cơn đau qua đi . Cậu được anh đút chút nước . " từ từ nào , đừng vội " . Uống xong cậu nhìn lên anh dưng dưng " bảo bối bắt nạt em . Huhu . Thật đau " " tiểu lục ngoan . Đừng khóc "
Vậy là hai tiếng trôi qua , cơn đau không ngừng tấn công cậu . Cơn đau qua đi chỉ vô lực dựa vào lòng anh nghỉ ngơi một chút . Nhìn cậu anh trách mình . Đau cậu nắm lấy chăn nhưng khi cơn đau qua đi cậu nắm lấy tay anh . Vì sợ anh giận mình đi mất .
Ông bác sĩ vào nói bảo bối chưa xuống được . Cần phải đi lại . Anh nhìn cậu đâu như vậy sao đi nổi . Cậu nói với giọng khàn đặc " dìu em đứng lên . Từng bước như anh có đai kéo cậu vậy . Không thể đi nổi . Lưng nằm đã đau đến khó chịu giờ đứng lên đi như ai đang chặt đứt nó . Bụng đau không khoảng cách . Cậu cảm thấy thứ gì đang đi xuống thật chướng thật khó chịu . Đứng hay ngồi nghỉ đều khó chịu cả . Đang đi bụng cậu đau quặn lạ thường . Cậu gập người vị Cửu chờ cơn đau qua . Thật đau có thứ gì đó vỡ " tách " . Máu và nước ối chảy dài trên chân cậu . Thấy vậy anh vội bế cậu lên giường ấn nút nọi bác sĩ .
Ông ta đến ấn nụng cậu một hồi kiến cậu đau không ngừng . Bên dưới có gì đí đang banh tiểu hoa cúc ra . Ấn sờ mó xong ông ta cậu rặn . " ư ư .... hự hự ..... aaaa " Cửu đứng bên không ngừng lau mồ hôi và động viên cậu . Thời gian chụi đâu quá dài tiêu tốn sức lực cậu qua nhiều  . Làm cậu không đủ sức đẩy đứa bé ra . Mắt cậu đã mất dần tiêu cự thấy tình trạng không ổn . Ông cho một người ấn mạng cậu bụng xuống . " A A A .... đừng " không biết bao nhiêu lần như vậy . Căn phòng tràn đầy mùi máu .
12h trưa hôm sau một tiếng khóc của một đứa trẻ " oa ... oa ..." . Đứa bé được đưa đi vưej sinh . Cậu được đến phòng cấp cứu
Ba hôm kể từng ngày hôm đó , một đàn ông phờ phạc đang nhắm tay một người trên giường bên cạnh là một chiếc nôi . Cậu đần mở mắt thấy Cửu vui mừng gọi tên mình rồi bảo chờ anh một chút anh đi gọi bác sĩ . Cậu nghĩ " trông anh thật hốc hác "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net