Đoản 8 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đuổi Nam Nhất Quân càng thấy không đúng . Tên từ hai bên sườn núi bắn ra . Quân thương vong đến 1/4 . Lâm Trương cưỡi ngụa đi ra " Thế nào Nam nguyên soái " . " Hừ . Đừng vội đắc ý " cưỡi ngựa phi thẳng về phía địch . Hai bên giao tranh .
Nam Nhất Quân sơ ý bị Lâm Trương chém một kiếm qua cánh tay , thấy vậy Phương Cửu thúc ngựa lên giúp . Kiếm tẩm độc và thuốc mê làm cho Nhất Quân cháng váng . Nhân lúc ấy , Lâm Trương đánh Nam Nhất Quân một trưởng làm chàng bay ra ngoài , ngất . Lòng đau , tay siết chặt kiếm hơn . Trúng một trưởng của Lâm Trương làm cậu lui vài bước , bụng bắt đầu đau . " Khá lắm , không ngờ bên cạnh hắn lại có một người như ngươi " . Nhổ hụm máu trong mồn ra " Trương nguyên soái quá ken rồi " . Đánh một hồi , kiếm Lâm Trương và Cửu đều gãy . Lâm Trương lấy kiếm ngay của người binh sĩ đã chết đâm thằng vào trên ngực người đối diện " Thế nào Phương tướng quân " . " chưa biết ai thắng đâu " một cây kiếm nhỏ đâm vào bụng Lâm Trương rồi rút ra .
Khi viện binh đến thấy Phương tướng quân đang rút kiếm ra khỏi người Lâm Trương . Nguyên soái nằm các đấy không xa . Đưa hai người về doanh trại .

Lều nguyên soái . " Khởi bẩm , trư vị tướng quân . Nguyên soái bị trúng độc Hàn Băng . Độc này bắt nguồn từ Tây Vực . Không tìm được thuốc giải trong 10 ngày nữa  E là nguyên soái lành ít dữ nhiều " . Nói đúng hơn chưa người nào chúng độc này sống cả . Họ đều biết vậy vị nguyên soái trước trúng độc này mà chết , 3 người huynh đệ của họ cũng vậy . Trong lều tràn đầy căng thẳng .
Lều Phương tướng . Không biết bao nhiêu chậu máu được bưng ra rồi . Hoa thái y , hạ cây kim xuống phần bụng , làm người trên giường lông mày không ngừng cau lại . Khi đi ra khỏi lầu ông lắc đầu thầm nói " không còn nhiều thời gian nữa " .
Tỉnh lại đã là đêm hôm sau , cậu đưa mắt nhìn xung quang tìm Nam Nhất Quân . Hầu cận thấy tướng quân tỉnh thì vui mừng không ngừng . Từ chỗ hắn mà biết Quân bị trúng độc hàn băng . Cửu bất chấp đứng dậy thả chú chim trong lồng ra . Rồi đi ra khỏi lều hướng phía lều Nam Nhất Quân đi . Mỗi bước đi của cậu đều đau . Lưng thì như gãy ra vậy .
  Nam Nhất Quân đang nằm trên giường mặt không chút huyết sắc . Người hắn thật lạnh . Trên thiên hạ này chỉ còn hai người hiện tại là người thân của Phương Cửu " sư phụ và Hắn " . Để bảo vệ họ cậu dùng cả tính mạng đổi lấy hai chữ " BÌNH AN " cho họ . " Sẽ không sao đâu Quân " thì thầm nhẹ vào tai hắn . Tay vận nội công truyền từ cơ thể mình sang cơ thể hắn  , khó chịu thật . Hàng trăm ngàn con kiếm nhưng đang ăn lục phủ ngũ tang , bụng đau quá " Đúng rồi bảo bối , cha để ngươi thiệt thòi rồi . Chúng ta cùng cứu phụ thân con nhé , con với ta nguyện cùng sống cùng chết nhé " . Miệng thật sự muốn nôn ra máu , người không còn là chính mình nữa " rất đau " . Nhưng "Quân là người rất thích sạch không thể làm bẩn được " trong lòng cứ lầm bẩm như vậy . " Cửu nhi mãi yêu ngài " . Đi ra khỏi lều trư vị tướng quân đã chờ sẵn . Đi cách lều Nam Nhất Quân không xa lắm . Quỳ xuống , miệng không ngừng hộc máu . " Phương tướng quân cậu không sao chứ " mặt bọn họ đề lo lắng nhìn . Họ đều coi Cửu như người thân trong nhà vậy , đi với họ bao trận đánh , kiên cường ,.... " Không sao . Xin mọi người đừng cho vương biết chuyện này , thế nào đi nữa " khẩn cầu họ . " Cậu điên rồi à . Không có cậu sao vương sống được . Sao phải vậy. " một vị tướng quân có vẻ già tức giận lên tiếng . " Không Ngài ý sẽ sống . Sống tốt nữa . ..... Còn nhiều thứ đang chờ ngài ý ....... con dân , thiên hạ , gia đình ...... còn mạt tướng không có ai để chờ cả " nói xong câu này cậu bắt đầu mất ý thức .
Họ đưa cậu về lều và gọi Hoa thái y đến . Ông thở dài lắc đầu . " Thời gian không còn dài nữa đâu " . Họ nhìn người trên giường bằng ánh mắt buồn . Người huynh để của họ , người con - cháu họ , gia đình đông đúc chiến trường , ..... " BÁO " thu ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa . " chư vị tướng quân vương à không nguyên soái đã tỉnh rồi ạ " .  Họ đi đến lều Nam Nhất Quân . Thấy Lâm thái y đứng bên ngoài lẩm bẩm " Thật kì lại , lại giải được " . " Lâm thái y , mong người giữ im lặng " ông biết họ có điều khó nói nên mong ông đừng điều tra nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net