suho + IU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Thầy, em thích anh!

_ Vô vị, tôi không thích em.

_ À, vậy em đi.

Jieun cuối gầm mặt, đau lòng lắm nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, không thể để thầy suho nhìn thấy cái bộ dạng yếu đuối này.

Jieun quay lưng ra đi với trái tim đau nhói, vỡ vụn.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối Jieun nói thích thầy Suho

Mặc dù Jieun biết thầy ấy sẽ không bao giờ thích mình.

Suho chăm chú đọc sách, Jieun hỏi gì anh cũng chỉ tiện miệng mà trả lời, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Hình bóng nhỏ nhắn đó khuất dần sau phía hành lang buổi chiều tà, thấy Jieun đi mà không ngoảnh mặt nhìn lại, tim anh có chút nhói.

Dưới đáy mắt Suho hiện lên tia buồn bã, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Nghĩ lại câu trả lời của anh lúc nãy có quá đáng không?

[...]

Lee Jieun thích thầy Suho từ đầu cấp ba, cô bị hút hồn dưới ánh mắt của thầy , trái tim cũng từ đó mà rung động theo.

Ngày nào Jieun cũng đi theo tỏ tình nhưng trái lại sự hăng hái đó là sự lạnh nhạt của Thầy Suho .

Jieun đau chứ, nghĩ lại cũng phải đến lúc từ bỏ rồi...

[...]

Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã một tuần Suho không còn gặp lại Jieun nữa.

Trong lòng Suho bỗng nhiên cảm thấy có chút trống vắng.

Không có Jieun lãi nhãi, đeo bám thấy cũng buồn.

Anh...nhớ cô rồi.

Hôm nay lại một ngày nữa không có Jieun, chỗ ngồi gần cửa sổ ấy trống trơn.

Gió nhẹ thổi thoáng qua, Suho lại bắt gặp hình bóng cô gái nhỏ đang ngồi ngắm mình say sưa.

Suho đang giảng bài nữa chừng thì ngừng lại.

_ Các em có biết Lee Jieun tại sao không đi học không?

Cô nàng bạn thân của cô bất ngờ, cả lớp đều biết, kể cả các giáo viên khác cũng biết, mà tại sao thấy ấy lại không biết?

_ Thầy không biết gì sao?

_ Không.

_ Bạn ấy đã đi Du học cách đây 1 tuần rồi

Suho lúc này gương mặt tái nhợt, đôi mắt tia lên sự tức giận " Em dám khiến tôi yêu em rồi mà bỏ đi được à, nằm mơ đi, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu "

-----

4 năm sau

Tại sân bay có một cô nàng ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ vốn có khiến cho mọi người trong sân bay đều đưa đôi mắt nhìn , người đó không ai khác là Jieun

Đang bước đi về phía chỗ đổ xe thì một người đàn ông ăn mặc vô cùng sang trọng, anh ta rất ư là soái, anh bước đến chỗ cô, khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô và anh

- Vợ à..! Lâu rồi không gặp

Cô ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh tháo mắt kiến ra khiến cô hoảng hốt

- Thầy... Thầy...

- Em vẫn còn nhớ tôi sau??

- Hả?? Không.. Không.. Tôi không quen chú

Nói rồi định bỏ chạy nhưng đâu được?? Anh đã nhanh hơn một bước kéo cô lại

- Lúc trước luôn theo đuổi tôi, khiến tôi yêu em rồi, em lại dám bỏ đi không nói lời nào..! Bây giờ còn dám nói không quen tôi??em nghĩ em có đáng bị phạt không hả Jieun

Nghe anh nói gương mặt cô vừa hoảng hốt vừa đỏ như quả cà chua, định kiếm cách bỏ trốn thì anh đã tóm nhanh cô vát đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mặt kệ người kia la hét, Anh vẫn thản nhiên đưa cô đi

* Chính em là người khiến tôi yêu em, vì vậy em đừng hòng thoát khỏi tôi một lần nào nữa bảo bối à *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net