Anh bán trà sữa... em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó là một đứa nghiện trà sữa rất nặng (như kiểu người nghiện ma túy ý), cả nguồn sống của nó là trà sữa, bữa ăn của nó là trà sữa, và người yêu của nó cũng là trà sữa. Nhưng từ khi gặp anh, nó đã thay đổi khái niệm người yêu là trà sữa 😁😁

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, đó là tầm 3 tháng trước, nó nghe nói mới có một  quán trà sữa vừa khai trương, hiện tại mua một tặng một. Nó liền không quản ngại đường sá xa xôi, đạp hơn 15 phút đồng hồ đến quán đó.

Haizzz, cuối cùng cũng thấy cái quán này, nói chung là cũng chấp nhận được, bày trí đẹp đẽ gọn gàng. Quán cũng khá đông, nhưng nó vừa ngồi vào ghế đã có nhân viên đến ghi đồ, anh ta chỉ nhìn nó, không thèm chào hỏi. Bình thường thấy thế này nó đã chửi cho sm rồi, nhưng mà........ Người này siêu cấp đẹp trai, nó ngắm mãi mới dứt, liền nhỏ nhẹ :

- Có phải là mua một tặng một không ạ?

Anh nhíu mày :

- Biết còn hỏi, không thấy cái biển ngoài kia hả?

Nó cũng không tức giận, tiếp tục nói tiếp :

- Anh ơi! Em có thể không lấy quà miễn phí mà đổi một thứ khác được không?

Anh tỏ vẻ khó hiểu, nó liền hiểu ý mà trả lời ngay :

- Em có thể mua trà sữa rồi tặng kèm thêm anh không?

Giọng ngọt sớt, hai mắt long lanh, nhìn đầy đứa đổ, thế mà anh lại khó chịu :

- Uống cái gì thì nói nhanh lên, quán đang đông!

Nó nuốt nước bọt, chắc phải cần thêm thời gian để hốt anh về, nhẹ giọng :

- Dạ, anh cho em một...........

____
Từ đó đã 3 tháng trôi qua, ngày nào nó cũng đạp xe hơn 15 phút đến quán trà sữa, mục đích là uống và tán trai. Từ khi gặp được anh, trong lòng nó đã có thêm một vị trí nữa, đó là trà sữa và anh.

Nó lại đến rồi..... Anh thầm than, anh đã quá mệt mỏi với việc nó bám anh rồi, nên lờ đi thôi.

Nó chạy đến chỗ anh :

- Anh à, em nè, anh cho em hỏi một câu nhé!

Anh không thèm trả lời, đi chỗ khác.
Nó liền bám theo :

- Chỉ một câu thôi mà!! Đi mà anhhhhh!

Anh không nói gì, nó hí hửng :

- Khi anh pha trà sữa anh đổ trà vào trước hay sữa vào trước.

Lườm nguýt nó, anh lạnh lùng :

- Tôi đã nói là tôi không phải nhân viên, tôi là chủ quán, đi mà hỏi nhân viên ý!

Rồi anh đi mất. Thật ra anh chính là chủ quán, nhưng hôm khai trương, quán đông nên anh đành phải làm nhân viên phục vụ.

Nó chạy đến chỗ một chị nhân viên :

- Chị ơi, khi chị pha thì cho trà vào sữa, hay sữa vào trà?

Chị cười nhìn nó, nó là khách rất rất quen ở đây, và cứ suốt ngày bám đuôi ông chủ chị, nên chị cũng rất ấn tượng với nó, rất mến nó :

- Tùy người pha thôi em, nói ngắn gọn là như nhau cả.

Nó vui sướng, chạy đến chỗ anh :

- Anh ơi, em vừa hỏi rồi, chị ý bảo như nhau!

- Thì sao?

Phụng phịu nhìn anh, nó giở giọng tội nghiệp :

-Thế sao em đổ anh mà mãi anh không đổ em?

- Em nghĩ em có tư cách tán tôi sao?

Nó sững sờ...... Nó chẳng nhẽ không có tư cách tán anh sao? Đó nhan sắc đủ dùng, điện nước tuy hơi thiếu thốn nhưng cũng có sao? Từ hồi anh mở quán ngày nào nó cũng đến uống ủng hộ mà. Đang định mở miệng, thì anh nói :

- Tôi không cho phép con gái theo đuổi tôi, nếu muốn thì tôi phải là người theo đuổi, chứ không phải em!

Giọng anh bình thản đến ngỡ ngàng, nó rất sốt ruột, liền sốt sắng :

- Thế anh theo đuổi em đi, chỉ cần anh nói rằng anh thích em, em sẽ đồng ý trong một nốt nhạc.

Anh nhếch mép :

- Không thích!

Nó bực mình chống hai tay lên eo :

- Vậy thì anh phải cho em tán anh chứ! Nói đi, anh phải nói : anh cho phép em tán anh!

Anh liền búng mạnh vào trán nó một cái "bốp" rõ to, nó liền đỏ ửng lên, cô đau đến phát khóc.

- Em bị ảo tưởng sức mạnh hả? Đứa con gái như em, tôi không thể đồng ý được. Thiếu gì đứa tốt hơn em, yêu em để tôi sạt nghiệp hả?

Rồi anh mặc nó ở đấy, đi mất. Hốc mắt nó đỏ ửng, không biết vì đau hay vì bị từ chối, nó không bỏ cuộc, liền đuổi theo anh, kéo tay anh lại :

- Anh nghĩ thế là được hả? Anh nhẫn tâm thế! Nhưng xin lỗi em không phải dạng tỏ tình thất bại là bỏ cuộc nhé! *cười nhẹ* Anh cứ chờ đấy, một ngày nào đó anh sẽ phải ôm em mà nói thích em thôi!

Không để anh nói gì thêm, có liền lấy hai tay áp vào má anh, kéo mặt anh xuống kiss mạnh lên môi anh trước con mắt của bao nhiêu con dân 😁

Mọe, không ngờ nó khỏe như vậy, để nó kiss nhưng 5 giây mới đẩy ra được. Haizzz, do nó khỏe quá hay do anh yếu quá!!

Liền lấy tay chùi vào môi mình, anh tức giận quát to :

- Em vừa làm cái gì thế hả? Thật là.....

Nó không những không sợ mà còn nói to :

- Nói rõ cho mọi người biết, anh này đã là của tôi! Ai động vào, hay thử tán tỉnh hoặc nói chuyện với anh ấy, đừng trách tôi đây vô tình. Xin nói lại từ giờ anh ấy đã là người yêu của tôi!

Hai má và cả mặt đều đỏ bừng vì tức giận. Nó quá thẳng thừng, không biết cái gì gọi là xấu hổ. Anh siết mạnh cổ tay nó, lôi đi đến một góc, gằn giọng :

- Em có biết em vừa nói cái gì không? Tôi cấm em nói như vậy!!!!!

- Sao phải nghe anh chứ, em thích anh, em có quyền!!

Anh giơ tay lên, chắc định tát nó nhưng lại thở hắt mạnh ra, rồi đi, không quên bỏ lại một câu :

- Từ giờ, xin em đừng bao giờ đến đây nữa!!?

______________
Sau cái đêm định mệnh đó.... Nhầm, sau cái hôm định mệnh đó, nó ngày ngày vẫn đạp xe đến quán trà sữa của anh. Nhưng..... Anh đã ra lệnh cho nhân viên không được cho nó vào, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để nó vào. Anh cũng tránh nó như tránh sao chổi.

Mấy ngày toàn ra về khi chưa được gặp anh, nó rất buồn, nhưng không hè nản lòng. Nó tin, một ngày sớm thôi, anh sẽ đồng ý làm bạn trai nó.

Hôm nay nó bị ốm, người mệt lử, tất cả chỉ tại vì hôm qua nó đạp xe trong mưa đến quán của anh, và cũng trở về trong mưa. Trán nó nóng bừng bừng, chân tay rã rời. Hôm nay trời vẫn mưa, nhưng trời mưa thì sao chứ? Nó vẫn sẽ đến tìm anh, mong rằng anh sẽ cho nó vào. Mặc áo mưa vào, nó mệt mỏi lôi xe ra bắt đầu đi. Nó ốm không đi học nổi, thế mà vì được gặp anh, nó sẵn sàng chống trọi lại bệnh tật, đi tìm anh. Trời mưa rất lớn, gió thổi mạnh, nưa cứ tạt hết vào mặt nó, người nó cứ run lên từng cơn. Nó xác định rằng sau hôm nay sẽ nằm liệt giường. Đừng ai nghĩ tình cảm của nó trẻ con nhé, nó thích anh thật lòng, nếu không việc gì nó phải cực khổ như thế này chứ.

Mọi hôm chỉ cần 15' là đến nơi, hôm nay nó đạp xe hơn 25' mới đến được quán của anh. Nó dựng xe, không thèm cởi áo mưa mà chạy đến cửa. Chưa kịp bước chân vào, chú nhân viên vui tính, thánh thiện hôm nào cũng đuổi nó đi ngăn nó lại. Lại là chú sao?? Nó van nài :

- Chú ơi!!! Cháu chỉ vào đây 5' thôi.

Giọng nó rất yếu, tiếng được tiếng mất.

- Không được, một phút cũng không. Cháu mau về đi, người ta đã không thích cháu rồi thì cháu cũng nên từ bỏ hi vọng đi chứ, Con gái mặt dày vừa vừa thôi, trên đời này thiếu gì con trai, cháu kiếm lấy một đứa khác. Thôi về mau, đừng để chú phải đá đít cháu.

Nó mệt mỏi chẳng còn sức mà xin xỏ nữa. Lững thững bước ra ngoài. Nhưng nó không lấy xe ra về, mà đi xuống chỗ để xe. Nó đi đến một cái xe motor nhìn đẹp cực, ngầu cực. Đây chính là xe của anh. Hứ! Không được gặp anh trong quán thì nó sẽ đợi anh ở đây, khi nào anh về nhà thì chắc chắn sẽ ra đây lấy xe, nó chỉ cần kiên trì đợi thêm vài tiếng nữa thôi.

Cởi bỏ áo mưa, khổ thân con bé, mặc mà cũng như không, vẫn ướt như chuột lột. Người nó vừa lạnh, vừa nóng. Chẳng biết trên chán tú ra là mồ hôi hay là nước mưa. Nó ngồi co ro cạnh xe, hai tay ôm lấy vai, cố nhắm mắt lại. Ngủ thôi, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy anh sẽ đến. Nó nhắm mắt, nhưng cố gắng lắm cũng không ngủ được. Người nó run lên từng đợt, đầu óc chỉ ở trong trạng thái mơ màng.

Nó ngẩng mặt nhìn vào cửa. Anh ơi, có thể về sớm hơn mọi hôm được không? Lời nó ước quả nhiên thành hiện thực, trong cơn choáng váng, nó nhìn thấy bóng dáng của anh, tuy không rõ nhưng nó chắc chắn là anh, anh đang đi đến đây.

Cố gắng gượng dậy, nó mỉm cười nhìn về chỗ anh. Gương mặt nó chẳng còn chút máu nào, môi thâm xì như dái chó. Nụ cười của nó nhợt nhạt lắm.

Anh nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của nó, nhíu mày chặt. Quả nhiên là nó ở đây. Anh nghe bác bảo vệ báo cáo, nó vừa đến, khi bác bảo về, nó không lấy xe mà đi đây đấy. Với tính cách của nó, anh đoán chắc là nó đang ở đây quả là không sai. Nhìn nó bây giờ như cái xác sống, người ướt sũng, cái áo sơ mi mỏng dính bị nước mưa ngấm vào áp sát vào da thịt, có thể thấy cả nội y ở trong. Nó mặc quần đùi, đôi giày Nike trên chân đầy bùn đất, ướt sũng. Khi anh đi tới nơi, chưa để nó nói gì, đã mắng nó tới tấp :

-Đầu óc em có vấn đề sao, đã bảo là đừng đến tìm tôi rồi cơ mà, người như chuột lột, bị ốm đừng có đổ thừa cho tôi.

Nó mỉm cười, bất chấp mình bị ướt mà chạy đến ôm lấy anh :

- Anh đang lo cho em hả? Khỏi phải lo, em ốm sẵn rồi, ốm thêm chút nữa cũng chẳng sao. Em nhớ anh lắm, cuối cùng cũng được gặp anh rồi.

Nó nói xong cả người cũng bị rút sạch sức lực, ngất đi.
Anh vội đỡ lấy nó, người nó rất nóng, toàn nước là nước, đây không phải là nước mưa, mà là mồ hôi lạnh. Anh nhíu chặt mày :

- Con ngốc!!

Anh bế nó trong lòng, thuê taxi đi về, không biết nhà nó ở đâu, nên anh đành đưa nó về nhà anh.
Bế nó đặt lên giường, anh liền đi lấy chậu nước ấm, lau người cho nó. Lúc này anh thầm ước rằng, mặt mình dày được như mặt nó, khỏi phải xấu hổ. Nó ngất đi, nên không thể tự lau người, anh phải cửi quần áo của nó ra. Từng thứ một bị lột bỏ, anh không dám nhìn, chỉ nhắm mắt rồi lần mò lau cho nó, thỉnh thoáng lại đụng nhầm vào những chỗ không nên đụng. Mang quần áo bẩn vào máy giặt, anh kiếm gần chết nhưng cũng không tìm được một bộ quần áo nữ nào. Lại phải lấy một cái áo của mình cho nó mặc. Cái áo dài, che đến quá đầu gối, anh sống một mình, tất nhiên là cũng không thể kiếm ra nội y của con gái, nên cho nó thả dông luôn.
Anh cho nó uống thuốc, rồi tự tay xuống bếp nấu cho nó một bát cháo hành thơm phức. Bưng lên xem nó tỉnh lại chưa, nó vẫn chưa tỉnh lại. Khi anh đo nhiệt độ cho nó, may quá, hạ sốt rồi. Lúc đó nó cũng tỉnh dậy.. Nhìn không gian lạ lẫm, nhìn lên người mình. Quần áo nó đâu? Đồ lót của nó đâu? Sao nó lại mặc mỗi cái áo sơ mi nam thế này? Nó ngửi thấy mùi quen quen, là mùi của anh mà!! Chẳng nhẽ....... Đây là nhà của anh, áo của anh? Anh đâu rồi? Anh mở cửa bước vào, tay cầm theo bát cháo. Nhìn thấy nó đã tỉnh lại, anh bình thản đi đến, vén tóc rối của nó ra đằng sau, mở miệng :

- Đỡ chưa?

- Anh lo cho em?

- Không!

- Anh không lo cho em tại sao lại mang em về nhà anh ở! Sao còn tự mình thay quần áo cho em! Sao còn hỏi em làm gì? Còn bát cháo kia nữa.

Nó đứng lên, ôm chặt lấy anh, dí mặt vào ngực anh :

- Anh à, anh có yêu bản thân mình không? Em thì chẳng yêu chút nào, thứ em yêu là anh, không biết từ bao giờ, anh đã là một phần trong cuộc sống của em, từ đầu, nó ngang hàng với trà sữa, nhưng giờ anh quan trọng hơn trà sữa rất nhiều. Em yêu anh, chứ không phải là thích nữa rồi. Anh có thể miễn cưỡng hẹn hò với em một ngày được không? Rồi em sẽ không suất hiện trước mặt anh nữa.

Nó nói, hít hà mùi hương của anh. Nếu anh không thích nó, thì nó cũng đành tránh xa anh. Nó không muốn anh tức giận nữa.

Cô gái trong lòng anh đang cố hết dức để okm anh chặt hơn, anh cứng người thở dài lắc đầu :

- Không được.

Nước mắt nó chảy ra, nó nghẹn ngào hỏi lại :

- Vậy thì nửa ngày thôi được không ?

- Không được, dù là một giờ, một phút, hay một giây đều không được. Tôi đã từng nói với em rồi mà, tôi thích người nào, thì tôi sẽ tỏ tình trước. Tôi muốn hẹn hò với em cả đời.

Nó bật khóc òa lên.

- Sao? Không muốn à?
Nó lắc đầu lia lịa.
Anh nâng cằm nó lên :

- Tôi cũng yêu em.

Rồi cúi xuống hôn lấy nó.
Thì ra, đây là hạnh phúc!!

______END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net