Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 tuổi.
"Hạo, tớ... Tớ thích cậu!"

"Xin lỗi, tôi không biết bạn."

Năm 13 tuổi.

"Hạo, tớ thích cậu thật đấy"

"..." Quay mặt bỏ đi bỏ mặc cô gái nhỏ cô đơn dưới bóng cây già cõi.

"Cậu im lặng nghĩa là tôi còn cơ hội, hãy chờ đó. Tôi không dễ bỏ cuộc đâu"
Năm 14 tuổi.

Tống Minh Hạo chẳng còn là cái tên xa lạ với tất cả học sinh trong trường. Thư tình, quà tặng gửi đến ngày một nhiều hơn nhưng hắn chẳng thèm trao cho cái liếc mắt, để mặc Thiên Thư với tâm trạng bực bội xử lí hết chúng vào sọt rác.

"Tống Minh Hạo, cậu có thể bớt đẹp trai để chúng sinh đỡ khổ hơn không? Đẹp thế này làm sao bọn tôi sống được chứ?"

"..."

Năm 15 tuổi.
Thiên Thư chạy lên sân khấu trong ngày tổng kết cuối khóa, giành mic và dõng dạc tuyên bố:

"Tống Minh Hạo, tớ thích cậu."

Cả trường ồ ạt la lên, hướng mắt về phía anh chàng đang ngồi sau thân cây kia.

"Thật là phiền phức." Dứt lời rồi anh chàng bỏ lại đám đông phía sau, quay mặt tiến vào khuôn viên phía sau

Năm 16 tuổi.
Thiên Thư được phân vào lớp chung với hắn, may mắn hơn là cô được ngồi chung bàn với hắn nữa.

"Hạo, cậu nhớ tớ không?" Không thể chịu được không khí im ắng này, Thiên Thư quay sang bắt chuyện với hắn

"Không nhớ." Lạnh lùng đáp trả cô

"Nè, không nhớ thiệt hả? Tớ là đứa tỏ tình với cậu trên sân khấu ngày tổng kết cuối khóa năm ấy đấy. Cậu nhớ chưa?"

"Không nhớ. Cậu thạt phiền phức." Mặc dù bị hắn lạnh lùng đáp trả nhưng Thiên Thư chẳng hề hấn gì, ngược lại còn thấy thích hơn. Chẳng trách được cô nàng thuộc cung Bạch Dương luôn hừng hực ngọn lửa chinh phục này, thứ gì càng khó lấy thì càng kích thích.

Năm 18 tuổi.

4 năm cấp hai, 3 năm cấp  ba của Thiên Thư chỉ có duy nhất một hình bóng của Tống Minh Hạo. Nhiều người thích nàng đến đâu, tỏ tình nàng bằng cách nào thì cũng chỉ nhận được một câu nói duy nhất:
"Xin lỗi bạn học, tim tôi bé lắm, chỉ chứa vừa mỗi Tống Minh Hạo. Chẳng thể nạp thêm một ai cả."

Chẳng may màn tỏ tình ấy bị hắn nhìn thấy, tâm tình trở nên khó chịu và tiếp tục làm khó Thiên Thư nhiều hơn trong lớp.

7 năm chẳng phải là ít, nhưng cũng không quá nhiều. Cô nàng thể hiện tình cảm rõ ràng bên ngoài để mọi người đều biết, còn hắn thì lặng lẽ giấu vào bên trong, tạo một lớp vỏ để đối phó với mọi người. Dành sự ấm áp duy nhất sau cái vỏ bọc lạnh nhạt của mình cho cô mà cô không phát hiện ra.

Ngày cuối cùng của lớp 12, dưới bóng phượng già cõi, âm thanh lao xao của những chiếc lá khô bị dịch chuyển bởi gió và cả tiếng trái tim của đôi bên cùng tiết tấu vang lên lặng thầm mà cuồng nhiệt.
"Hạo, tớ thích cậu."

"Tôi không thích em, tôi..."
Hắn chưa kịp nói hết câu  thì cô đã kịp dùng môi mình chặn lại những chữ tiếp theo hắn muốn nói.

Chẳng cần để ý đến xung quanh có ai, không màng đến mọi thứ ra sao. Trong mắt họ chỉ có đối phương, duy nhất một mình hình bóng đối phương ngự trị.

"7 năm rồi, tôi đã nói câu này 7 lần nhưng kết quả cũng chỉ có thế. Trước kia tôi chỉ muốn chinh phục cậu, nhưng dần dần lại bị cuốn theo lúc nào chẳng hay. Có lẽ ngọn núi này quá lớn, tôi chẳng thể tiếp tục nữa, tôi... bỏ cuộc rồi." Dứt lời rồi cô chạy đi, bỏ lại người và cảnh bơ vơ không tiếng động.

"..."

Sau hôm ấy, Thiên Thư chẳng còn liên lạc gì với hắn. Điện thoại và mạng xã hội đều tắt và khóa hết thảy, cứ như cô đã bốc hơi tan vào không khí vậy. Suốt 2 tháng liền, cho đến khi không chịu được nữa thì hắn mới gọi cho bạn cũ hồi trước hỏi về tình hình của cô. 10 cuộc thì hết 9 cuộc đều trả lời 'không biết' đến khi gọi vào số của bạn thân cô thì hắn mới được biết.

'Thư Kỳ, cậu biết Thiên Thư ở đâu không?' Giọng hắn nghe vẻ lạnh nhạt nhưng có chút gì đó mệt mỏi, thâm trầm.

'Tống Minh Hạo? Thiên Thư đi Pháp 2 tháng trước rồi chẳng lẽ cậu không biết?'

'Du học? Pháp?'

'Đúng vậy, trước khi đi nó có tới nói với cậu mà. Hình như là đi sau ngày chia tay lớp ấy.'

Ầm.... cả thế giới như sụp đổ. Hắn có thể làm gì đây?

Cô đi rồi. Đi thật rồi

Cô bỏ hắn lại nơi này một mình sang Pháp ung dung tự tại.

Không được, hắn phải tìm cô. Bằng mọi giá phải tìm cô cho được.

Pháp, buổi chiều tại Paris.

Hắn đáp chuyến bay gần nhất đến Paris, cho người điều tra danh tính sinh viên tại mọi trường đại học ở đây. Nhưng kết quả nhận được đều là con số không.
1 tháng không nhìn thấy cô

2 tháng không nghe giọng cô

3 tháng chưa tìm được sự ngọt ngào từ đôi môi mộng kia.

Hắn bỏ cuộc, đất Pháp xa lạ bào mòn quyết tâm của hân. Tiếng nói không thân thuộc làm cảm xúc dần lắng đọng vào tim.

Thôi thì.... chờ vào 2 chữ 'Định mệnh'

5 năm sau.
Cô quay trở về quê nhà thân thuộc, về lại với gia đình xa cách đã lâu, tìm lại hồi ức đáng nhớ mà cũng đáng quên kia.

"Tiểu Thiên à, con cũng lớn rồi. Tìm đối tượng đi rồi còn kết hôn, 23 tuổi mà chưa một bóng nào thì sau này làm sau đây." Đó là câu nói đầu tiên của mẹ trong bửa ăn đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách gia đình.

"Mẹ, đâu phải là con không nuôi nổi mình. Còn về chưa có bóng nào là tại con không muốn thôi, con mà muốn thì trai xếp hàng từ bắc tới nam nước ta còn chưa hết đấy."

"Ây uii, chỉ được cái khoát lác như ba mày. Trong 3 tháng mày ở đây mà không tìm được rể cho mẹ thì đừng mong quay lại đất nước kia nha con."

"..."

Mẹ bảo 3 tháng phải tìm được chồng? Đùa bản cô nương chắc, cứ đợi mà xem. Dù không có con vẫn về nước cho mẹ xem.

Cô rời khỏi nhà, một mình bước đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Bao nhiêu hồi ức, kỉ niệm và cả tình cảm đều bị cô vứt ra sau đầu, thất vọng bay sang nơi đất khách quê người.

'Hạo, cậu đã kết hôn chưa? Cậu còn nhớ tớ không?'

Cô bước đi vô thức trên con đường nhựa phẳng phiu, theo dấu kí ức ngày nào mà tìm về. Khi nhận thức thì chân cũng dừng lại trước một quán ăn nhỏ, sập xệ. Quán này chẳng xa lạ với cô cho lắm, bởi vì...

"Ông chủ, cho tôi một bát mì không rau nhiều hành."

"Ông chủ, cho tôi một bát mì nhiều ra không hành."

Cả 2 tiếng nói đều vang lên cùng lúc, thu hút sự chú ý của đối vương. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Kí ức năm ấy ùa về, người đó là - Tống Minh Hạo.

'Hạo, là anh phải không?'

"Hi bạn cũ, lâu lắm không gặp." Lúc nào cũng thế, dù quá khứ hay hiện tại thì người bắt chuyện đều là cô. Cứ nghĩ mình đã rất bình tĩnh như những lúc tưởng tượng, nhưng hóa ra lại ngượng ngùng như vậy trong thực tế.

"..."

"..."

"Mì chỉ còn một bát, hai cô cậu ai ăn?"

"Cho cô ấy." Là giọng nói bao năm qua vẫn thế, vẫn in sâu trong trí nhớ Thiên Thư.

Cuối gầm mặt ăn hết tô mình một cách nhanh chóng. Thiên Thư tưởng tượng vô số cảnh gặp mặt, duy chỉ có cái này là chưa bao giờ có thể nghĩ ra. Lần này ông trời hại chết cô rồi, biết phải làm sao đây huhu.

"Ông chủ, tính tiền giúp tôi." Ăn xong thì làm gì, chuồn lẹ chứ sao nữa bây giờ.

"Trong lúc cháu ăn cậu thanh niên kia đã trả và đi trước rồi. Hình như rẽ  hướng bên phải ấy."

Thiên Thư bước theo hướng hắn vừa đi, chỉ là do trái tim mách bảo dù sao vẫn phải cảm ơn hắn bát mì hồi nãy. Đang đi thì phia sau đầu bị gõ một cái không mạnh cũng không nhẹ. Cô quay đầu định mắng tên đó nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia nên mọi tức giận đều biến mất.

"Thiên Thư, em có gì muốn nói với tôi không?"

"Cậu muốn ôn lại chuyện cũ à?"

"Em thừa biết cái tôi muốn nói chẳng phải cái đó. Tại sao em đi không nói một lời?"

"Tôi đi không nói một lời? Tôi là gì của cậu mà phải thông báo cho cậu tất cả chứ?"

"..."

"Thiên Thư tôi từ hôm ấy đã không còn hình bóng cậu nữa rồi. Tôi làm gì đều phải báo cho cậu sao? Cậu là mẹ tôi chắc, đừng giả vờ nữa. Tống Minh Hạo cậu giờ đây chẳng là gì đối với Thiên Thư tôi ngoài cái mác 'bạn học cũ'. Cậu.... "

"Thiên Thư, tôi yêu em. Đó là lời tôi muốn nói 5 năm trước nhưng em không cho tôi cơ hội. Tôi muốn hỏi em, liệu tôi có tới trễ rồi không?"

"Cậu.... cậu nói gì cơ?"

"Tôi chẳng nói gì cả." Hắn đỏ mặt quay đầu đi về hướng ngược lại.

"Nè, cậu đứng lại nói cho rõ ràng đi chứ. Tôi chưa kịp nghe thấy mà. Cậu không nói là tôi theo người khác đấy nhé." Cô đuổi theo với nụ cười xinh xắn trên môi.

"Em dám? Hửm?" Mặt hắn đen chẳng thể tả nổi nữa. Đáng sợ quá

"Cậu nghĩ tôi dám không? Tôi không dám thì đã không thoát khỏi cậu 5 năm qua rồi."

Hắn chẳng thể nói gì, xách cổ áo cô lôi về phía mặt trời lặn. Mặc cô giãy dụa vô ích, hắn đây là muốn xích cô để đòi lại món nợ 5 năm qua đây mà.

'Hạo, có ai đã nói với anh là trong 5 năm qua ngoài anh ra chẳng ai có thể bước vào tim em nữa rồi không?.'

Có người nói bình minh chúng ta có thể lỡ nhưng hoàng hôn thì không nên bỏ qua. Cũng giống như mặc kệ khởi đầu tốt hay xấu, chỉ cần quan tâm kết quả viên mãn hay không.

"Thiên Thư, về nhà gặp bố mẹ em nào."

"CÁI GÌ?? ANH ĐỪNG LÀM CÀN. Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh cơ mà."

"Bạn gái có thể không làm, trực tiếp lên chức vợ anh là được rồi."

"..."

'Thiên Thư, chắc em sẽ không biết Tống Minh Hạo này yêu em bao nhiêu, em sẽ càng không biết em quan trọng với anh đến nhường nào. Em chỉ cần biết, trên thế giới này nơi nào có em, nơi đó sẽ có tình yêu của Tống Minh Hạo, cũng như nơi nào có Thiên Thư, nơi đó sẽ có hạnh phúc của Tống Minh Hạo."

7 năm theo đuổi miệt mài, 5 năm giằng vặt bản thân giữa tiếp tục và từ bỏ, cuối cùng thì họ cũng bên nhau. Sau này ra sao họ không cần biết, chỉ biết là phải trân trọng hiện tại trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net