Chúc em hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đình Kiêu.. Em là gì đối với anh?
- Em là cả nguồn sống của anh

Anh mỉm cười ôn nhu,lấy tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô
....

- Đình Kiêu..sau này em và anh đám cưới nhé ?
- Tất nhiên.. Anh sẽ tổ chức thật linh đình,cho mọi người biết em là của anh

Anh yêu chiều nhìn cô gái nhỏ trong lòng,nở nụ cười dịu dàng

...
- Đình Kiêu.. Sau này.. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?
- Đồ ngốc...Anh thương em còn không hết.. Ngu sao mà bỏ em? Không được nghĩ lung tung nữa
Anh dùng tay bẹo má cô,miệng thì không ngừng mắng yêu cô

- Vậy anh hứa với em... Sau này.. Nếu yêu người khác,phải nói với em..Không được dấu em,nhé ?

Nói đến đây,ánh mắt cô đượm buồn. Sóng mũi cô cay cay,lòng trĩu nặng

- được.. Anh hứa

Thật ra,đêm hôm qua,cô đã vô tình đi ngang phòng của anh. Cô thấy anh đang ngồi,trên tay là hình cô ấy,và.. Cô thấy anh khóc. Cô nghe anh nói,anh nhớ cô ấy lắm. Anh nói,anh thương cô ấy lắm.. Càng nghe anh nói,cô lại đau lòng.
4 năm bên nhau, anh vẫn chưa quên được cô ấy.. Hóa ra,vẫn mai là do cô tự đa tình mà thôi.. Cô sẽ không bao giờ có thể thay thế được cô ấy..
Cô biết,rồi sẽ có một lúc nào đó,cô ấy sẽ quay về,và cô sẽ phải rời đi... Cô muốn ở khoảng thời gian này,tận dụng thời gian,bên anh nhiều một chút,thương anh nhiều một chút.. Để sau khi rời đi,cô còn giữ lại được những kỷ niệm đẹp nhất..
Đêm đó,cô cứ nghĩ,rồi cứ khóc,khóc đến khi sưng cả hai mắt...

...
Sáng hôm sau,khi cô tỉnh dậy,tự soi mình trong gương...đôi mắt,đã sưng đỏ lên rồi
Rồi cô đi xuống dưới nhà,vừa xuống đã thấy anh ngồi đấy,khuôn mặt nghiêm trọng,tựa như...sắp xảy ra một chuyện gì đó

- Ân Nhi? Em dậy rồi à... Lại đây..Anh có chuyện muốn nói

Cô nghe anh nói vậy,từ từ bước lại chổ anh,lấy ghế rồi ngồi xuống

- Anh nói đi,em nghe

- Ân Nhi...chúng ta chia tay đi
...
...
...
Chỉ vừa ngồi xuống,cô đã bị anh tặng một cú sốc lớn...

- vì....vì sao?

- Thiên Kỳ quay về rồi....Cô ấy,cô ấy cần anh

- tại sao vậy? Tại sao vậy Đình Kiêu? Đã 4 năm bên cạnh nhau...anh vẫn không thể quên được cô ấy sao?

Cô nở nụ cười chua chát,nước mắt từ khi nào đã rơi xuống mất rồi. Cô biết,ngày này thế nào cũng sẽ tới...nhưng cô lại không thể chấp nhận được,vì nó tới quá sớm

- xin lỗi em... Ân Nhi
Đến thời khắc này,anh chỉ biết xin lỗi thôi... Anh chẳng biết phải nói gì nữa,anh không muốn đối diện với cô

- Đình Kiêu...Vậy em hỏi anh. Anh có từng yêu em không? Dù chỉ là một chút thôi?

Và đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Có lẽ,câu hỏi này khó quá hả anh?
Cô biết,anh không trả lời,vì sợ làm cô tổn thương... Nhưng anh lại không biết,anh đã làm tổn thương cô từ khi bắt đầu rồi...

Cô đứng dậy,bước lại chổ sau lưng anh... Rồi,ôm,một cái ôm thật ấm áp. Cô ôm anh từ phía sau,cô không nói gì cả...Cứ im lặng.. Thật yên bình.. Nhưng nó lại tạo cảm giác,đây là sự yên bình trước bão giông

- 4 năm nay...Em làm phiền anh nhiều rồi. Bây giờ em đi,trả cho anh tự do đấy

Cô buông anh ra,cười chua chát nhìn anh

- Em đi rồi,nhớ phải biết chăm sóc cho bản thân nhé?? Không ai yêu anh như em đâu

Cô nói lời cuối rồi quay lưng bước ra phía cửa

Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy mà lòng đau xót. Cô chịu nhiều đau khổ lắm rồi.... Nhìn cô bước đi,trong lòng anh đau lắm chứ..... Nhưng lại không dám níu kéo.... Đau khổ nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay..'''' UNG THƯ PHỔI''
- Ân Nhi....chúc em hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net