Đào hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"100 triệu... lên giường với tôi em sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ?"

100 triệu ư? Hiện tại số tiền này rất quan trọng với cô. Mẹ cô đang cần gấp số tiền này để phẩu thuật nếu không... nếu không...

Lên giường thì sao chứ. Cái trinh tiết kia cũng chả quan trọng. Chỉ là 419 thôi mà. Sự trong trắng cũng đâu đổi được mạng sống cho mẹ cô.

"Được..."

Cô ngậm ngùi đồng ý. Dù gì thì hơn 25 năm thủ thân như ngọc bây giờ cô lại phải bán đi để lấy tiền.

"Tốt. Tiền phẫu thuật tôi sẽ chuyển thẳng. Nếu em làm tôi hài lòng tôi sẽ đặt biệt mời tất cả các chuyên gia y học tận tay thực hiện ca phẫu thuật này..."

Anh nói rồi quay lưng bước đi. Trên gương mặt lạnh lùng lại hiện hữu nụ cười sảo trá.

[...]

"Nói mẹ biết... tiền phẫu thuật con lấy ở đâu ra... cả những người bác sĩ kia nữa? Họ không phải những người có thể nói mời là có thể tới."

Nhìn mẹ cô sau khi phẫu thuật thành công, sức khỏe dần hồi phục cô rất mừng. Nhưng đối diện với sự tra hỏi của bà cô không biết phải trả lời thế nào cả. Cô không thể nói sự thật cho bà biết.

"Con... "

"Đừng nói con mượn bạn. Mẹ không tin con có người bạn nào có thể làm được việc này."

Bà đau lòng nhìn cô con gái nhỏ nhắn của mình. Khóe mắt giật giật, bà tin chắc rằng chuyện này không đơn giản.

"Con..."

"Dạ tiền phẫu thuật là do con chi. Cả những vị bác sĩ kia cũng là do con mời ạ."

Đang không biết giải thích thế nào thì cửa phong bệnh chợt đẩy ra. Anh tiêu soái, thẳng lưng tự tin bước vào.

"Cậu là..."

"Dạ con chào bác. Con là bạn trai của Uyển Nhu ạ."

Khóe miệng cô giật giật. Đang định lên tiếng thì anh liền cho cô ánh mắt trấn an "Không sao. Chuyện này để tôi lo." Vì thế cô liền yên tâm.

"Từ khi nào con gái tôi có được đứa bạn trai như cậu? Cậu quen nó bao lâu rồi?"

Đối với sự nghi ngờ của bà, anh chỉ thẳng thắng đáp. Không nhìn ra bất cứ điểm đáng nghi nào.

"Con là Tổng Giám Đốc của Uyển Nhu. Chúng con quen nhau cũng được 1 năm rồi ạ. Con đối với cô ấy là thật lòng. Bác yên tâm ạ."

Bà cũng vì thế mà yên tâm hơn. Nhìn cậu cũng có vẻ không giống người xấu, nhất là ánh mắt kiên định kia. Bà nhìn người cũng không tệ nên bà chọn tin cậu. Cũng không biết tại sao nhìn vào ánh mắt kia bà lại thấy được hình ảnh của ba Uyển Nhu lúc trước cũng nói với mẹ bà y như vậy. Tiếc là ông ra đi hơi sớm.

[...]

"Tổng Giám Đốc... cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi. Những lời lúc nảy tôi biết anh chỉ giải vây cho tôi nên tôi sẽ không để ý. Anh cũng đừng bận tâm. Sau này tôi sẽ lựa lời giải thích với mẹ tôi sau."

"Em không cần cảm ơn. Còn nữa... những lời kia không phải tôi giải vậy cho em..."

Ngừng 1 lát anh tiếp tục nói.

"Mà là tôi đang nói với mẹ vợ mình chứng minh sự chân thành của tôi với con gái bà ấy."

"Hả...???"

Cô hiện tại vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra. Lượng thông tin đưa vào quá lớn cô không thể tiếp thu nhanh hết được.

"1 là đồng ý lấy tôi. 2 là tôi sẽ vào nói với mẹ em là em cướp đi đời trai của tôi rồi không chịu trách nhiệm."

Anh vô sỉ nhìn cô. Cái mặt ngơ ngơ ra kia cũng đáng yêu chết đi được. Không mau bắt về thì để lạc vợ ai chịu trách nhiệm với anh. Khó khăn lắm mới lừa được vợ ai lại để mất cơ hội này.

"Rõ ràng... rõ ràng anh... aaaaa... anh đào hố với tôi."

"Đào hố thì sao... quyết định cưới hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net