Nàng có đau không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đấu với ta, nàng có đau không?"

Trong gió tuyết hỗn loạn, giọng nói cười thản nhiên của nam nhân trước mặt như con dao sắt nhọn đâm vào tim nàng. Dù biết rằng phải chết, nhưng hắn lại cực kì bĩnh tĩnh.

Trước khi nhìn thấy hắn, cừu hận trong lòng nàng cao ngút trời. Nhưng ngay lúc này, tâm nàng lại phẳng lặng như nước, yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ hận thù kia đã bị gió tuyết làm cho nguội lạnh.

Hai chân Diêu Tình thoáng run, nàng thẩn người nhìn máu Mặc Ân vẩy trên nền tuyết trắng, rực rỡ hệt như những đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ, thật đẹp cũng thật đau.

Một cỗ đau thương chậm rãi trào dâng nghẽn ở lồng ngực của nàng, như con dã thú bị nhốt trong thân thể điên cuồng cắn xét trái tim nàng. Đau đến tê tâm liệt phế.

Nàng đợi giây phút này, đợi rất lâu rồi, nàng muốn Mặc Ân đau khổ rơi lệ, muốn thấy cả thể xác và tâm hồn hắn bị tổn thương không cách nào cứu chữa. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Mạc Ân đau thương đến chết. Chỉ có như vậy thì oán hận của con dân Bắc Mạc những năm qua mới có thể bù đắp được phần nào.

[ ... ]

Năm đó, Bắc Mạc và Đại Ngụy xảy ra phân tranh. Đại Ngụy thắng, hoàng thất Bắc Mạc bị quân vương Đại Ngụy triệt để diệt trừ duy chỉ còn sót lại thất công chúa Diêu Tình. Diêu Tình vì từ nhỏ đã ốm yếu nên phụ hoàng giao nàng cho một vị thần y ở núi Thanh Sơn. Nhờ vậy, nàng mới may mắn thoát được một kiếp.

Hai năm chung sống bên nhau, nàng giăng cho hắn một cái bẫy tình yêu ngọt ngào để hắn rơi vào nhưng bản thân lại như vô tình như hữu ý trầm mê trong chính cái bẫy đó, day dưa không dứt.

Diêu Tình cuối đầu, không khỏi cười từ giễu, bản thân bị dày vò, đau đớn đến sắp chết vẫn có thể cảm thấy ngọt ngào đến vậy. Hóa ra yêu càng sâu, hận càng đậm chính là loại cảm giác này.

Nàng hạ mi mắt, trầm mặt rất lâu rồi mới mở miệng nói:

" Ngươi có hận ta không? "

Mạc Ân cười cười, vừa tùy ý, vừa khinh mạn, cất tiếng vẫn thoải mái ung dung như vậy:

" Hận. Ta hận nàng tìm ta trả thù quá muộn. Để ta đợi lâu đến vậy, lâu đến mức sắp quên mất trên đời này còn tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu."

Trước khi gặp nàng, trong mắt hắn ngoài dã tâm và quyền lực thì không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác. Nếu thật sự tồn tại, cũng bị hắn triệt để diệt trừ.

Hắn lí trí, hắn thủ đoạn, hắn tàn nhẫn nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một người phàm làm sao lại không có hỉ, nộ, ái, ố. Trái tim tưởng chừng như nguội lạnh kia, sớm đã bị nổi cô độc gặm nhấm đến không còn hình hài. Chỉ là, những thứ đó hắn che giấu quá giỏi. Cho đến khi nàng xuất hiện, bức tường thành băng giá trong tim hắn mới dần bị sự ấm áp của nàng làm cho tan chảy.

Thật ra, hắn đã sớm nhận ra dã tâm của nàng, hắn hoàn toàn có thể giết nàng diệt trừ hậu họa. Nhưng không, hắn chọn cách nhận thua, chọn cách cúi đầu, chọn cách khuất phục, chọn cách nhường đường, đơn giản là bởi vì hắn yêu nàng.

Chưa bao giờ ngờ được, sẽ có ngày hắn quý trọng một người hơn cả bản thân mình, thậm chí còn vượt cả dã tâm thôn tính cả thiên hạ trong lòng, khiến hắn phải lùi bước như thế.

Diêu Tình nhìn Mặc Ân, nam nhân trước mặt một thân trường bào nhuốm đầy máu tươi. Nhưng dung mạo vẫn đẹp đẽ như vậy, khuôn mặt tuấn mĩ, nụ cười nhàn nhạt tiêu sái luôn hiện hữu trên khóe môi, đặc biệt là đôi mắt đen tuyền sâu không lường kia vẫn cuốn hút như ngày nào. Cho dù có bị dồn đến đường cùng đứng trước cái chết hắn vẫn oai phong lẫm liệt, bình thản đến mức người khác phải kinh sợ.

Lồng ngực Diêu Tình bỗng ngột ngạt. Không biết bắt đầu từ khi nào, cho dù có thừa nhận hay không, thậm chí nàng đã cố gắng hết sức chống cự trốn tránh, nhưng đến bây giờ, không thể phủ nhận sự thật : Nàng, yêu hắn. Không cần biết hắn nói gì, làm gì hay chỉ đơn giản là đứng trước mặt nàng cũng đủ khiến trái tim nàng rung động, có thể là nhẹ nhàng như mây trôi, cũng có thể là mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng nước.

Gió tuyết lại nổi lên, từng cơn gió lạnh buốt không ngừng cắn xé lẫn nhau tạo nên những âm thanh rợn người, Diêu Tình đột nhiên có dự cảm không lành, trong vô thức nàng hét lên:

" Không được. "

Mặc Ân không để tâm đến lời nói của nàng, vẫn ung dung, bình thản lùi về phía sau. Chân hắn đã chạm đến mép vực, chỉ còn một bước nữa thôi hắn sẽ rơi xuống đấy. Hắn dừng lại một chút, ý cười trên môi càng lúc càng đậm hơn:

" Nàng. Thua rồi. "

Nói xong, hắn xoay người, nhẹ nhàng, bình thản buông mình rơi khỏi vách núi.

Diêu Tình chấn kinh, trong mắt không che giấu được sự hoảng loạng cùng đau thương.

Mặc Ân, hắn thật thông minh, hắn biết không thể có được trái tim của nàng, nên hắn chọn cách ngu ngốc nhất cũng là cách khôn ngoan nhất. Hắn dùng mạng sống của mình giam cầm trái tim của nàng, cho dù đến chết nàng cũng không thể quên được hắn, đời đời kiếp kiếp khắc ghi hắn trong tim.

[ ... ]

Từ xa xa tiếng vó ngựa truyền đến, là binh lính Đại Ngụy. Người ngồi trên ngựa là Lâm Mạc Thần - Thuộc hạ thân cận của Mặc Ân. Hắn nhảy xuống ngựa, không nói lời nào, lẳng lặng đi đến bên mép vực. Diêu Tình cũng ra lệnh cho thuộc hạ không được manh động bởi vì nàng nhận ra Lâm Mạc Thần không hề có ý định gây hấn.

Lâm Mạc Thần quỳ xuống, cuối đầu hành lễ, thuộc hạ bên cạnh hắn cũng nhanh chóng quỳ theo.

Vái đủ ba lạy, hắn đứng lên, đi về phía nàng lấy trong ngực áo ra một túi gấm nhỏ.

" Quý phi nương nương, vật này nên giao lại cho người rồi. "

Diêu Tình nhận lấy túi gấm, cẩn thận quan sát Lâm Mạc Thần, nàng hoàn toàn không nhìn ra chút ý hận nào trong mắt hắn. Nàng biết, Lâm Mạc Thần đối với Mặc Ân nhất nhất trung thành. Vì Mặc Ân hắn có thể làm những chuyện trái với luân thường đạo lí. Vì Mặc Ân hắn có thể bỏ cả mạng mình. Vậy mà, ngay lúc này đây lại không nhìn ra chút ý tứ nào ngay cả đau thương chỉ là thoáng qua.

" Lâm Tướng quân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? "

Lâm Mạc Thần giao tín vật lại cho Diêu Tình liền thúc ngựa rời đi. Hắn không quay đầu, chỉ dừng ngựa một lát.

" Quý phi nương nương, ta biết người muốn hỏi gì. Ta rất muốn hận người nhưng lại không dám làm trái ý hoàng thượng. "

Hoàng thượng cùng quý phi nương nương xuất cung du ngoạn lại chỉ đem theo vài tên thị vệ còn thuộc hạ cận thân nhất lại bị điều đi Nam Kinh. Lâm Mạc Thần bị Mặc Ân điều đi Nam Kinh, trên đường đi hắn đã phần nào đoán được tâm tư của Mặc Ân, vội vàng quay về nhưng vẫn không kịp. Hắn còn nhớ Mặc Ân từng nói với hắn: " Ngươi có thể hận ta, hận tất cả người trong thiên hạ. Nhưng nhất định không được hận nàng ấy. " Lâm Mạc Thần của lúc đó chỉ biết gãi đầu, khó hiểu: " Hoàng thượng, thứ cho thuộc hạ ngu mụi. Dám hỏi nàng ấy là ai? ". Mặc Ân không đáp chỉ nhẹ vỗ vai hắn " Sau này sẽ biết..."

Lâm Mạc Thần thản nhiên cười một tiếng, hay cho hai chữ " sau này". Hoàng thượng, chỉ e là cả đời này thuộc hạ cũng không hiểu. Người vì nàng ta hy sinh nhiều như thế có đáng không?

[ ... ]

Lâm Mạc Thần rời đi, nàng vẫn không hiểu được những lời nói kia có ý gì cho đến khi nàng mở túi gấm nhỏ ra. Bên trong là một miếng ngọc bội được chạm trổ tỷ mỉ, từng chi tiết nhỏ đều được khắc rất sắc xảo. Điều đó cho thấy người khắc miếng ngọc này đã dụng tâm nhiều đến mức nào. Phía trên miếng ngọc còn có cả tên nàng. Không, là tên thất công chúa Bắc Mạc - Diêu Tình chứ không phải quý phi Đại Ngụy - Lạc Uyển.

Diêu Tình sững người, trái tim như bị bóp ngặn, nước mắt nóng hổi không tự chủ rơi xuống nền tuyết lạnh giá.

Nàng vẫn còn nhớ, cách đây khoảng một tháng, nàng nhìn thấy hai tay Mặc Ân ngón nào cũng đầy vết thương, đau đến mức không thể cầm bút phê tấu chương suốt một tuần. Lúc đó, nàng hỏi hắn vì sao lại bị thương, hắn chỉ khẽ cười mà không đáp.

Hóa ra, hắn vì khắc miếng ngọc bội này cho nàng mà hai tay đầy vết thương.

Hóa ra, ngay từ đầu hắn đã biết được thân phận của nàng.

Hóa ra, ngay từ đầu nàng đã thua rồi.

Phải, nàng thua hắn, thua cả chính mình.

Thời khắc nàng động tâm, thời khắc nàng dao động, thời khắc nàng do dự, thời khắc nàng ngăn hắn nhảy khỏi vách núi, mọi việc đều đã được định sẵn.

Nàng thua rồi.

Thua tâm phục khẩu phục.

Diêu Tình chậm rãi đi đến vách núi. Tiêu Cảnh nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng không khỏi đau lòng.

" Công chúa, chúng ta trở về Bắc Mạc thôi. "

Diêu Tình không đáp, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, khẽ cười. Nụ cười tuyệt đẹp mà thê lương.

Bắc Mạc?

Đại Ngụy?

Nếu như nàng không phải công chúa Bắc Mạc, hắn không phải quân vương Đại Ngụy, có lẽ, cả hai sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc đến cuối đời.

Không một lời báo trước, Diêu Tình học theo cách Mặc Ân coi nhẹ mạng sống của bạn thân, nhẹ xoay người, thả mình rơi xuống vách núi.

Mặc Ân, kiếp sau Diêu Tình nhất định dùng tình cảm chân thành nhất để yêu chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net