Nếu chỉ là có thể...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ,  anh muốn...ly dị.  Anh không còn yêu em nữa rồi! Xin lỗi em! "

" Được,  nhưng anh hãy để em ở cạnh anh hai ngày!  Hai ngày thôi em sẽ đi khỏi đây! "

" Được. "

" Em muốn trong hai ngày,  anh hãy vờ như anh còn yêu em....được không? "

" Được rồi! "

" Em cảm ơn anh! "

Cố Hạ mỉm cười hạnh phúc,  ôm chầm lấy Đông Liệt.
......

Ngày hôm đó , trời rất xanh,  cô mới thay một bộ đồ kéo hắn đi dạo biển. 

" Anh,  em muốn dạo nơi anh đã cầu hôn em! "

" Anh đưa em đi "

Đông Liệt nhìn cô ngẩn ngơ.  Cô mặt chiếc váy xanh nhạt.  Hắn vẫn nhận ra đây là chiếc váy hắn đã tặng cô vào sinh nhật.

Đưa cô đi,  hắn im lặng lái xe lắng nghe những điều cô nói.  Cả cô và hắn điều trân trọng phút giây này.

Đến nơi,  hắn nắm tay cô hạnh phúc,  đưa cô dạo một hồi lâu thì ghé quán nước nọ. Ông chủ đấy nhìn cô cùng hắn liền bật cười.

" Haha,  cháu là người đã cầu hôn cô này ở đây 3 năm trước phải không?? "

Cô cũng bất ngờ,  không ngờ ông lại nhớ lâu đến vậy, liền đáp ông.

" Vâng,  thưa ông! "

" Ta biết hai cháu sẽ hạnh phúc mà. Nào,  hôm nay ta tặng hai cháu bữa ăn này. "

" Không cần đâu ông ơi..."

" Được được mà "

Ông nói rồi bước vào,  cô chỉ gượng cười.  Hạnh phúc ngắn ngủi sắp hết rồi.  Cảnh còn nhưng người đã thay đổi.

" Anh,  ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh sớm nha,  sau đó em muốn đi đến chùa,  rồi đi ăn,  ngắm hoàng hôn và tối đến sẽ ngắm sao? "

" Tùy em! "

Hắn lẳng lặng nói,  không nhìn cô chỉ buông vài câu trả lời,  rồi ăn.

" Cảm ơn anh "

Cô cười trừ,  sau đó ăn cùng anh,  cả hai người hai tâm trạng,  chẳng ai nói đến ai.

Rồi cũng nhanh về,  trời cũng sập tối.  Hắn ôm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ.

Nhìn Đông Liệt như thế,  khiến cô đau đớn không thôi.  Nhanh như thế hắn đã không muốn ngủ cùng cô. 

Lau đi giọt nước mắt trên gò má, cô ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi.  Cô vẫn nhớ hắn vẫn ôm cô từ sau mà hôn.  Những lời nói yêu thương cô. Bây giờ chẳng còn gì.
.......

Sáng cũng thật nhanh, cô bước ra đã thấy hắn thay đồ lịch sự , đang nấu ở bếp.

Nhìn hắn bước ra tay cầm hai phần anh,  cô mỉm cười ngọt ngào.

" Em ăn trước,  hôm nay tôi bận,  ngày mai và mốt sẽ bù cho em! "

Đi đến nắm tay cô ngồi xuống,  hắn hôn nhẹ vào trán cô sau đó rời đi nhanh chóng.

Cô nhìn hắn đi,  chỉ biết ăn..vừa ăn vừa khóc. Cô sợ không còn ngày mốt nữa..

Vừa ăn,  đầu óc cô choáng, ngã xoàng xuống đất.  Ho sặc sụa, máu cũng từ miệng trào ra....

Cố gắng tỉnh lại,  nhìn bệnh mình càng lúc càng nặng,  cô đau đớn...lau dọn..

Mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi đến tối mới tỉnh dậy,  nhìn hắn vẫn chưa về cô bắt đầu lo lắng.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày van đều đặng,  cô nhìn thấy hắn về...bên cạnh còn có một người phụ nữ,  cô vội chạy đến đỡ hắn nhưng cô ta lại xô cô ra một bên.

" Chị tránh ra chút đi.  Anh ấy bảo tôi phải phục vụ anh ấy đêm nay! "

"..... "

Tự cười chính mình nhìn hắn cùng cô ta vào phòng.  Thì ra không đi cùng cô là đi uống rượu kiếm người mới...Cố Hạ,  mày quá tin tưởng người ta rồi,  đợi thì được gì?

Cố Hạ đành co người nằm trên sofa,  gió lạnh thổ ngang khiến cô bất chợt rùng mình,  khẽ ngước nhìn căn phòng đó...vẫn khóa chặt,  lâu lâu lại van lên những âm thanh chói tai đối với cô.

Đông Liệt!  Còn ngày mai nữa thôi....

Sáng sớm Đông Liệt bừng tỉnh giấc,  nhìn người bên cạnh không phải cô mà là cô gái lại ở bar.  Liền cau mày quát lớn.

" Ai cho cô ngủ ở đây,  ai cho cô chạm vào chiếc giường này,  cút mau! "

Nghe hắn quát,  cô ta giật mình tỉnh dậy,  nhanh chóng mặc vội quần áo rời khỏi...

Bước xuống lầu,  nhìn cô đang nấu đồ ăn sáng liền hất cằm khinh bỉ.

" Bị chồng cắm sừng vẫn nhởn nhơ! "

Liền quay gót rời đi,  ở lại không chừng hắn nghe sẽ hành hạ cô ta như thế nào.

Đông Liệt vội chạy xuống,  ánh mắt bối rối nhìn cô,  sự việc tối qua,  hắn nhầm cô ta là cô nên mới thế.  Nhìn cô đang quần quật dọn bữa sáng không để tâm đến hắn,  khẽ mở lời trước.

" Xin lỗi, hôm nay và ngày mai tôi đưa em đi chơi! "

" Được rồi mà,  anh ăn sáng đi,  em muốn đến khu trung tâm! "

" Được! "

Ậm ừ trả lời,  Đông Liệt ngồi ngay bên bàn ăn,  các món cô nấu đều rất ngon,  hắn vẫn nhớ 3 năm trước,  cô từng đoạt giải nấu ăn ngon..

Cố Hạ chỉ lẳng lặng nhìn hắn ăn...

Sau đó,  cả hai đã xong,  cô mới kéo hắn đến khu trung tâm thành phố.

" Em muốn dạo quanh một chút! "

Chỉ về cửa hàng trang sức,  cô cười cười nhìn hắn.....Đông Liệt chỉ gật đầu rồi kéo cô vào shop.

Lựa đến đã đời,  hắn mới chọn được một chiếc vòng cẩm thạch màu tím.  Khắc chế vô cùng tinh xảo.  Nhìn hắn vẫn tỉ mỉ như thế, tâm tình cô có chút vui.

" Anh Mua cho em sao? "

" Um,  quà cuối! "

Đông Liệt tỉ mỉ đeo cho cô,  chỉ nói khiến tâm cô đau đớn.  Quà cuối??  Hắn mua cho cô chỉ để tặng coi như quà chia tay sao?

Rời khỏi cửa hàng,  cô và hắn đi tiếp,  lướt qua tiệm đồ trẻ em,  cô như đi chậm lại để nhìn. Quả thật cô rất muốn có con,  cô từng ao ước cùng anh mua sắp đồ cho những đứa trẻ của cả hai.....nhưng ông trời không cho phép,  ông ta ép cô phải cô đơn.

" Đi nhanh thôi,  tôi còn bận nhiều việc! "

Đông Liệt biết cô đang nhìn,  khẽ nhíu mi kéo cô đi nhanh chơi một chút.  Cô cũng đi theo,  cả hai chẳng nói gì nữa.

Rời khu Mua sắm,  cô muốn đi ăn nhà hàng,  hắn chìu. Cô thích đến rạp chiếu phim, hắn đồng ý. Cô thích đi sở thú, hắn đưa cô đi.  Cô muốn về nhà chuẩn bị bữa tối đi ngắm sao,  hắn đưa về.

Cả bữa ăn,  cô làm rất nhiều món,  món nào cũng hấp dẫn . Đông Liệt chỉ nhàn nhạt ăn cùng cô,  vẫn im lặng.  Ăn xong hắn liền leo lên sân thượng chờ cô.  Cô ở lâu hơi dọn dẹp.

Nhìn hắn đi khuất.  Nước mắt cô lại rơi,  rơi lần nữa......vali từ phòng,  cô cầm ra kèm theo bức thư cùng tờ đơn....khẽ mỉm cười.

" Đông Liệt,  tạm biệt anh....em nhất định sẽ khỏi mà quay về đây chăm sóc anh...nhưng chỉ là nếu có thể! "
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net