Nếu có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Năm 8 tuổi____
-"Chị...chị, sau này chị gả cho em nhá."
-"Nhóc con, vắt mũi còn chưa sạch, nhóc còn bé lắm,lo học đi."
-"Chị hơn em 2 tuổi thì sao chứ!Mặc kệ, em nhất định phải lấy chị."
-"..."
___Năm 10 tuổi___
-"Chị Khiết Ân, em thích chị !!!"
-"Tôi không thích cậu, đừng làm phiền tôi!"
___Năm 13 tuổi___
-"Chị Khiết Ân, chị đang làm gì vậy ?"
-"Thở."
-"Sao chị ăn cơm một mình vậy?"
-"Cậu thử chỉ cho tôi cách ăn nửa mình đi ?"
-"Em...mình ăn cơm chung nhé ?"
-"Cậu có biết là cậu phiền lắm không ? Tránh xa tôi ra!"
___Năm 16 tuổi___
-"Chị Khiết Ân, em thích chị, thực sự...thực sự rất thích chị!Làm bạn gái em được không ?"
-"Tống Tử Hạo, tôi đã nói không thích cậu là không thích cậu, cậu cứ bám theo tôi làm gì? Người tôi thích là Vương Minh, cậu rốt cuộc có biết liêm sỉ không vậy ? Nhỡ anh ấy hiểu lầm tôi và cậu thì sao ?Từ nay về sau, cấm cậu đi theo tôi, đừng để tôi phải có thêm lý do để chán ghét cậu." Cô nói một hơi rất dài, không cần biết những lời nói ấy như con dao sắc đâm thẳng vào tim cậu. Cậu tự cười chế giễu, cậu biết, biết cô không hề thích mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, cậu không thể kìm lòng được mà chạy lại nói chuyện với cô, đơn giản vì chỉ muốn ngắm nụ cười toả nắng ấy, chỉ muốn ngắm nhìn cô một chút, muốn nghe giọng cô nói,như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
___Năm 17 tuổi___
-"Vương Minh, em tự tay làm hộp cơm cho anh, tuy không bắt mắt lắm nhưng anh sẽ không chê chứ ?" Cô đứng dưới nắng hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ đợi anh để tặng anh hộp cơm mà cô phải thức dậy từ rất sớm để làm.
-"Ừ"
-"Em...em...anh Vương Minh, em thích anh, làm bạn trai em nha."
-"Ừ"
Anh không biết rằng chỉ một câu nói lạnh lùng, hờ hững của anh cũng đủ làm cô thao thức cả đêm không ngủ, cô luôn tự véo má mình, hỏi chính mình trong gương rằng có phải cô đang nằm mơ không ?Anh không biết rằng cô vui đến phát điên, mỗi lần gặp anh là phải trang điểm đi trang điểm lại, cô sợ anh sẽ chán mình. Nhưng cô lại không thể biết rằng khoảnh khắc cô cảm thấy hạnh phúc đấy, vẫn có người âm thầm lặng lẽ đi theo cô, âm thầm khóc, âm thầm vì cô mà tổn thương,có ai biết rằng bao cố gắng của cậu cũng không bằng một câu nói "ừ" của anh ?Nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô, dù có tổn thương nữa cậu vẫn cam lòng.
_____________________
-"Tống Tử Hạo, con biết sai chưa?" Mẹ cậu cầm một cái dây thừng thật lớn liên tục quật vào chân cậu, gằn giọng quát.
-"Con không sai."
Những tiếng roi quất vào da thịt cậu ngày một lớn, khiến nó ứa máu, nhưng sắc mặt cậu vẫn không đổi,kiên quyết không nhận lỗi.
-"Ai cho con dám đánh Vương Minh hả ? Nó là anh họ con đấy, giờ nó nhập viện rồi, mẹ làm sao ăn nói với bác cả ?"
-"Đáng đời.Do anh ta tự làm tự chịu."
-"Mày...mày...tối nay nhịn ăn cơm, ở trong phòng mà hối lỗi."
Cậu nở nụ cười chua xót, rồi lại nhìn xuống những vệt máu đã khô lại, ai cũng nói cậu sai nhưng chưa một ai hỏi cậu lý do vì sao lại đánh anh cả, chưa một ai...Cậu cũng bị thương nhưng không một ai hỏi cậu có đau không, trong mắt mọi người cậu luôn luôn là người làm sai...
______________________
-"Tống Tử Hạo, tại sao, tại sao cậu lại đánh Vương Minh, cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, chúng ta từ nay về sau sẽ không còn là chị em nữa, chỗ nào có tôi thì không có cậu, có cậu thì nhất quyết không có tôi, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi." Cô tát cậu một nhát thật đau rồi bỏ đi. Chỉ còn cậu đứng nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa.

Có ai biết rằng cậu đánh anh vì anh đã thẳng tay ném hộp cơm cô dành cả buổi sáng để làm vào sọt rác? Cậu đánh anh vì anh đã nhận lời làm bạn trai cô nhưng lại tay trong tay cười đùa, hôn cô gái khác ?Anh không đủ tư cách để cô dành tình yêu đó cho anh, anh không xứng.
 
Không ai biết rằng cậu đã thích cô từ lần gặp đầu tiên khi cô cứu cậu suýt bị xe ô tô đâm.
 
Không ai biết rằng cậu vì giúp cô che chở cho Vương Minh mà bị thầy giáo phạt.

Khi cô bị ăn hiếp, là cậu đứng ra bảo vệ cô, vì cô mà bị bọn du côn đánh gãy chân phải nằm viện một tháng.
 
Cậu vốn học rất giỏi tự nhiên nhưng biết cô thích xã hội nên đã từ bỏ ước mơ của mình, cùng cô chọn xã hội,nhưng cô lại vì Vương Minh mà chọn ban tự nhiên tuy cô không biết gì về ban ấy.

Khi cô buồn, cậu luôn luôn ở bên cạnh nghe cô tâm sự, cùng cô nhậu để quên hết mọi muộn phiền,khi cô vui, cậu lại luôn âm thầm đi lặng lẽ phía sau bảo vệ cô, luôn dõi theo cô từ phía sau.

Năm 16 tuổi, cậu đã bỏ lỡ ước mơ đi du học, từ bỏ cả tương lai chỉ để ở cạnh cô nhưng cô lại nói người cô thích là Vương Minh, không phải cậu.
 
Vương Minh nói chỉ xem cô là trò chơi, chơi chán rồi sẽ vứt, rốt cuộc thì cậu đã không thể chịu được nữa, cậu đánh anh.

Cô nói cô rất thất vọng về cậu, cậu chỉ mỉm cười. Chính cậu cũng rất thất vọng về mình.
_____________________
[Rầm]
Một chiếc xe tải lao vào cậu, hất tung cậu lên cao rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Máu từ người cậu cứ chảy mãi nhưng cậu lại không thấy đau, cậu chỉ đang nghĩ nếu cô biết hết thảy những điều cậu làm vì cô, liệu cô có thích mình dù chỉ một chút không nhỉ? Chắc là không đâu...Cậu rút điện thoại trong túi ra, khó khăn nhấn vào dãy số quen thuộc, hồi lâu mới thấy cô bắt máy:
-"Tôi đã nói...."
-"Chị ơi, anh yêu em"

...
Chị có thể nói một câu rằng chị thích em được không chị Khiết Ân? Có lẽ em không còn cơ hội để nghe chị nói 3 từ ấy nữa rồi.Sống thật tốt nhé người con gái em yêu...Khoảnh khắc cậu nói:"Chị ơi,anh yêu em" cũng là lúc chiếc điện thoại rơi xuống nền đất,vỡ tan. Cậu nhắm mắt thật chặt, trên mỗi vẫn nở nụ cười dịu dàng,tỏa nắng.

Nếu có kiếp sau thì chị nhất định phải yêu em đấy,Mộc Khiết Ân!...

Có một loại tình yêu mang tên "không đến được với nhau"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net