Tiểu Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_SE
Cô là một đứa trẻ mồ côi được cha mẹ anh nuôi dưỡng. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh lại luôn coi cô như một con ở trong nhà, suốt ngày bắt cô phải làm việc nhà, trời mùa đông còn tạt cả chậu nước lau nhà vào người cô.
-"Lau nhà cho sạch vào trước khi mày đi lên thay đồ."
-"Nấu bữa sáng cho tao đi."
-"..."
Anh bắt cô phải gọi anh là cậu chủ, không thừa nhận cô là em gái. Cô cũng không bao giờ cãi lệnh của anh. Cô vẫn luôn nghĩ rằng nếu cô thật lòng yêu thích anh như vậy sẽ có ngày anh hiểu và đem lòng yêu mình. Nhưng thực tế chứng minh cô đã sai.
Anh đã sớm yêu một người, cô ấy là một thiên kim tiểu thư gia đình danh giá. Hai người đã có hôn ước từ nhỏ, anh với cô ấy đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhìn anh ân cần chu đáo lo lắng cho cô ấy, trái tim cô đau nhói.
Hóa ra trước giờ đều là cô tự ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh động tâm với mình, giờ nhìn cảnh trước mặt thì chỉ một mình cô đau. Cô đứng cạnh cửa sổ, ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, nở một nụ cười chua chát. Tay túm chặt lấy lồng ngực mình, nơi có một con tim không chịu an phận mà nhói lên từng hồi.
Tim ơi tim à, cho dù đến lúc mày ngừng đập thì người ta cũng không biết đâu, vì sao phải đau khổ đến thế.
------------------------------------
-"Tiểu Liên, sao mày cứ thẫn thờ mãi thế?" Bạn thân của cô là Mỹ lên tiếng.
-"Tao thất tình rồi." Cô khó nhọc mỉm cười.
-"Ôi trời, đến giờ mày vẫn còn thích nó hả? Tao đã bảo mày rồi, nó không thích mày đâu. Nếu không thì sao suốt ngày bắt nạt mày."

-"Ừ, tao biết rồi." Cô đương nhiên biết, nhưng trái tim vẫn không chịu buông xuống đoạn tình cảm không có lối thoát này.
Cô được học trưởng tỏ tình, anh tức giận đi tới kéo cô về, không quan tâm đến việc cô phản đối. Chính bản thân anh cũng không biết lí do vì sao mình tức giận, chỉ biết cô là vật sở hữu của riêng anh, kẻ khác không có quyền động vào.
Cô giật tay anh ra, anh nhìn thấy sự khó chịu trong mắt cô. Anh ép cô vào tường:" Sao hả? Giờ có tên khác rồi nên có quyền khó chịu với tôi?"
Anh không thèm nghe cô nói, hôm đó cô bị bỏ đói. Cô đã hiểu cô chỉ là vật sở hữu của anh, không có quyền chống lại anh, cũng không có quyền làm trái lời anh.
------------------------------------
Cô ấy tên Tiểu Nhã - vị hôn thê của anh - là một người con gái rất tốt. Cô ấy mới là vị nữ chính hoàn hảo trong ngôn tình, cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì như ghen tị với người khác, cũng không nói dối, cũng không tỏ ra yếu đuối để cầu thương hại. Nếu như còn người con trai nào trên đời gặp mà không thích cô ấy thì chắc chắn người đó bị mù.
Cô ấy đối xử với cô rất tốt, thi thoảng còn giúp đỡ cô. Cô ấy biết cô thích anh nhưng không hề tỏ ra tức giận hay làm khó cô. Cô ấy chỉ mỉm cười khi cô hỏi cô ấy có thích anh không, khi cô rời khỏi mới nói:"Thích, rất thích. Nhưng anh ấy thích cô, cho tôi xin lỗi vì sự ích kỉ này. Tôi không muốn mất anh ấy.
---------------------------------------
Dạo này cô rất hay bị đau đầu và chảy máu cam. Có một ngày cô bị ngất tại trường, Mỹ hốt hoảng đưa cô đi viện. Nhận lấy giấy xét nghiệm, Mỹ như suy sụp.
Chẩn đoán: Máu trắng.
Liên bị máu trắng, tại sao trước giờ không ai phát hiện ra chứ. Bây giờ dù có xạ trị thì cũng không kịp, Mỹ chỉ còn có thể khóc cho cô bạn đang nằm trên giường bệnh kia.
Khi nhận kết quả, Liên khẽ cười. Thế gian này thật bất công nhỉ. Anh và cô ấy cũng đến thăm cô, nhìn giấy xét nghiệm, cả hai người đều sững lại.
-"Xạ trị đi." Anh nói.
-"Giả như xạ trị thành công, tôi sẽ sống lâu thêm bao lâu? Một ngày hay ba ngày? Hay một tuần?" Cô lạnh nhạt nói.
-"Tôi ra lệnh cho cô."
-"Được." Cô hờ hững.
-----------------------------------------
-"Duật, sao anh không nói với cô ấy?"
-"Nói gì?"
-"Nói anh yêu cô ấy." Tiểu Nhã cắn chặt răng.
-"Tiểu Nhã, em nói gì vậy? Anh chỉ yêu một mình em." Anh giật mình khi nghe cô nói vậy.
-"Không phải." Tiểu Nhã lắc đầu "Câu nói này là dành cho cô ấy, anh yêu cô ấy mọi người đều biết chỉ anh và cô ấy không biết thôi."
-"Anh..."
-"Đến bên cô ấy đi."
-"Cảm ơn, và xin lỗi em." Anh nói xong chạy đi.
-"Tình yêu không có lỗi." Tiểu Nhã nhìn theo bóng anh chạy đi vì một người con gái khác, cô bật khóc "Nhưng em cũng yêu anh, không kém gì cô gái ấy đâu."
-----------------------------------
Những ngày tiếp theo anh chăm sóc cho cô rất chu đáo đến như cô tưởng là mình đang mơ. Nhưng cô cũng rất nhanh nghĩ lại rằng anh đang thương hại một người sắp chết thôi.
Ngày cô phẫu thuật, anh nói với cô:" Không được chết, tôi không cho phép em chết. Tôi ra lệnh cho em phải sống."
Nhưng tử vong lại không thể cưỡng cầu.
-"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà có thể vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối." Lời bác sĩ nói ra như đâm thẳng vào tim anh.
-"Các người làm kiểu gì thế hả? Chỉ có một cô gái cũng không cứu được???" Anh túm cổ áo bác sĩ rồi gào lên.
Nhưng nhớ đến người con gái đang nằm trong kia anh lại bỏ bác sĩ ra, chạy đến bên cô.
-"Tiểu Liên, tôi ra lệnh cho em mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi này. Tiểu Liên!!!!" Anh gục đầu xuống khuôn mặt xinh đẹp không còn chút sức sống kia "Tiểu Liên, tôi còn chưa nói với em tôi yêu em mà. Mau mở mắt ra đi, không phải em yêu tôi sao? Đừng đùa nữa, ngồi dậy đi, ngồi dậy để tôi còn cầu hôn em chứ. Tiểu Liên, tôi cầu xin em..."
Nhưng cầu xin còn ích gì, cô ấy đã vĩnh viễn không thể mở mắt ra, không thể ngồi dậy, càng không thể trở thành cô dâu của anh. Anh hối hận rồi, hối hận không nói với cô sớm hơn, để đến giờ không còn cơ hội; nhưng hối hận đổi được gì, chỉ là một tấm di ảnh mỉm cười mà thôi.
-----------------------------------------
Ba năm sau...
-"Tiểu Liên em có khỏe không? Anh ở chỗ này nhớ em lắm."
-"Tiểu Liên anh sắp không chịu nổi rồi, em mau quay về nấu cơm cho anh đi."
-"Tiểu Liên..."
-"Anh yêu em."
-"Nếu có kiếp sau, em sẽ lại yêu anh nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net