Xin lỗi, tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Khi em tròn 18 tuổi, em sẽ làm cô dâu của anh."

"Được. Anh đợi em."

...

Năm đó, cô 10 tuổi, còn anh vừa tròn 15.

Một thời gian sau, công ty gặp khó khăn, nhà cô đứng trên bờ vực phá sản. Là ba anh ép chết gia đình họ, vì hắn sợ thế lực của cô dần dần sẽ lớn mạnh hơn cả hắn.

Thế rồi, vào đúng ngày sinh nhật 15 tuổi của mình, cô tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ tự sát, tài sản của họ bị tịch thu vì ba cô mang tội tham nhũng.

Trong một đêm, tất cả những gì tốt đẹp đều rời bỏ cô mà đi. Gia đình, mái ấm,... Chỉ trong một đêm thôi, từ một người đầy đủ nhất trên đời, cô trở thành kẻ trắng tay. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chính lúc này, anh xuất hiện. Vẫn là đôi tay thon dài cùng với giọng nói ấm áp khiến tim cô rung động năm ấy, anh nhẹ nhàng nói: "Đi với anh. Chúng ta kết hôn."

Cô ngây người nhìn anh, con ngươi đen láy bị bao phủ bởi một tầng sương mịt mù. Kết hôn? Sao anh ta có thể thản nhiên nói ra câu đó khi chính ba anh là kẻ đã đẩy cô vào bước đường cùng?

Thế nhưng, cô vẫn mỉm cười đồng ý. Không phải vì yêu. Tình cảm năm nào cô dành cho anh đã theo gió mà bay hết, đọng lại trong trái tim ngây thơ, non nớt ấy là nỗi hận thù đến cùng cực.

"Tôi sẽ trả thù."

Ba năm sau.

Cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Nhan sắc mang vẻ thuần khiết của cô làm say lòng bất cứ người đàn ông nào chỉ bằng ánh mắt vô tình.

Chỉ có điều, cô không thể yêu ai được nữa. Bởi lẽ cô đã trao trọn trái tim mình cho anh - con trai của kẻ đã hại chết gia đình cô. Dù tình cảm ấy hoá thành hận thù thì suy cho cùng, bản chất nó vẫn là tình yêu.

Cô không chối bỏ, cũng không có cách nào chối bỏ được. Đó là định mệnh của cô.

"Này, em đang nghĩ gì vậy?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của mình, cô ngẩng lên, thì ra anh đã về. Haiz, cô nghĩ gì có thể cho anh biết sao? Khéo lại đem cô ra bắn chết mất. Vì vậy, cô lắc nhẹ đầu.

"Còn ba ngày nữa là tới hôn lễ rồi, em vui không?" Anh không để ý đến thái độ lạ của người trước mặt, vẫn dịu dàng hỏi.

"Vâng, vui ạ."

"Hi vọng hôm đó, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ." Anh cười đầy ẩn ý nhìn cô rồi bỏ đi mất.

Để lại mình cô với đầu óc rối như tơ vò. Ngày hôm đó chính là thời điểm mà cô quyết định trả thù, nhưng... anh đã biết rồi chăng? Nếu không, sao anh lại nói thế?

Ngày kết hôn trùng với sinh nhật cô, đồng thời cũng là ngày giỗ của cha mẹ. Cô sẽ lấy máu của tên khốn kia tạ tội với hai người họ.

Nhưng, còn anh thì sao? Liệu anh sẽ hận cô vì là người đã giết ba mình chứ? Chắc chắn rồi... Cô biết hận, thì anh cũng biết thù. Dù ông ta làm bao nhiêu chuyện sai thì cuối cùng, tình phụ tử vẫn là tình phụ tử, không thể thay đổi được.

Thở dài một hơi, cô mệt mỏi khép mắt lại. Thôi thì thuận theo ý trời.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã đến ngày kết hôn.

Hôm nay, cô thật đẹp. Không còn mang vẻ thuần khiết như ánh trăng mà trở thành một người con gái sắc sảo, mang đậm nét trưởng thành quyến rũ mà hiếm ai có được.

Thế nhưng, trên khuôn mặt diễm lệ lại thoáng chút buồn bã. Cô biết anh đã mong đợi đến ngày này như thế nào. Cô cũng hiểu anh yêu mình nhiều ra sao.

Nhưng bảo cô chỉ vì vậy mà tha thứ, cô không làm được. Cứ cho là cô thật sự yêu anh thì hận là hận, chẳng thể nào xoá nhoà. Người sai là sai.

"Em đẹp quá."

Trong lúc cô ngồi ngây ngốc thì anh đã bước vào phòng tìm vợ. Trông thấy cô, anh ngẩn ra giây lát rồi lên tiếng tán thưởng với khuôn mặt đỏ bừng. Đẹp quá sức tưởng tượng...!

"Cảm ơn..."

"Đi thôi, đến giờ cử hành hôn lễ rồi."

"Vâng."

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi anh và cô đứng trên lễ đường, họ nhận được sự ủng hộ của tất cả các vị quan khách đang có mặt tại nơi này. Ai cũng bảo hai người là tiên đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh.

"Em có hạnh phúc không?" Anh hỏi khi đang đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh cũng như đang háo hức mong chờ câu trả lời từ người con gái ấy.

"...Em..."

Rầm!

Cánh cửa bật mở, một lực lượng cảnh sát đông đảo ập vào làm mọi người sững sờ. Người đi đầu cầm theo lệnh bắt giữ mà đối tượng là cha anh.

"Ông Trần, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về việc ông tạo chứng cứ giả hòng thoát tội tham nhũng. Mời ông theo chúng tôi về đồn."

Ông ta tái mặt nhìn tờ giấy đó, luôn miệng đáp: "Các người nhầm rồi, tôi không có!"

"Ông Trần, sổ sách và dữ liệu của ông đã có người chuyển sang cho chúng tôi."

"Không... Làm sao..."

Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý trêu chọc truyền đến tai ông ta: "Thế nào, ba?"

Là cô. Cô thong thả bước tới trước mặt ông, nhếch mép nói: "Người làm việc đó là tôi đấy."

"Mày! Con khốn! Sao mày làm vậy với tao hả!?" Ngay lập tức, ông ta gào lên như một con thú bị điên, hai tay chộp mạnh lên vai cô.

"Đau đấy." Cô lạnh lùng hất ra, "Tại sao? Tôi chỉ trả lại những gì ông làm với ba tôi - Nguyễn Mạnh Nam. Ông nhớ chứ?"

"Mày là con gái của tên đó? Khốn kiếp! Sao tao lại không biết mà nhận nuôi mày cơ chứ!?"

"Bây giờ mới nhận ra thì muộn rồi. Các vị, làm phiền lôi ông ta đi giùm." Cô vừa nói vừa ra hiệu cho cảnh sát, ngay lập tức, có bốn người bước tới còng tay ông ta lại rồi đưa đi mặc kệ ông la ó om sòm.

Còn cô, cô quay sang nhìn người con trai nãy giờ chỉ nở nụ cười buồn. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng như cũ, không hề có lấy một tia thù hận. Cũng không có sự ngạc nhiên.

Anh đã biết những việc làm sai trái của ba mình từ lâu, cũng biết luôn việc cô muốn trả thù. Chỉ là... cô lợi dụng lễ kết hôn của họ...

"Em vui rồi chứ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy bây giờ em còn muốn làm gì? Giết luôn cả tôi?"

"Đúng vậy. Tôi muốn lấy mạng anh để an ủi vong linh cha mẹ trên cao." Cô vừa nói vừa chĩa họng súng vào anh.

Quan khách lúc này đã trở nên hoảng loạn, họ bỏ về ngay vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Không gian rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại mình hai người họ.

"Tôi có một thỉnh cầu trước khi chết." Anh vừa nói vừa tiến sát đến gần họng súng đen ngòm lạnh lẽo, "Em có thể thôi hận cha tôi không? Dù sao ông ấy cũng đã vào tù rồi, đã rửa hận được cho gia đình em rồi. Hơn nữa, giờ lại thêm cả tôi. Tôi không muốn em sống trong hận thù mãi như thế."

"Đó là chuyện của tôi."

"Còn nữa. Đã bao giờ... em thật lòng yêu tôi?" Câu hỏi cuối cùng này giống như đặt toàn bộ niềm tin của mình, anh nhìn cô đầy khát khao và mong mỏi.

"Chưa bao giờ."

Cô dứt câu, ánh mắt anh trở nên buồn hẳn. Thì ra là vậy... có lẽ... là do anh đã ngộ nhận thôi. Lời hứa khi còn thơ bé ấy chắc cô cũng đã quên mất rồi.

"Nhưng... tôi thì yêu em."

Súng đã ở ngay tim anh, chỉ cần cô bóp cò... anh sẽ chết. Đúng như những gì cô muốn. Cơ mà sao cô lại không làm được?

Đôi mắt từ lâu đã không còn ướt nay lại trào ra những giọt lệ đau đớn, cô bất lực gào lên: "Sao anh lại là con của hắn ta! Ba anh đã hại chết gia đình tôi, khiến tôi trở thành một đứa cô độc trên đời này! Tôi không thể tha thứ cho ông ta được!!!"

"Tôi xin lỗi..."

"Nhưng mà tôi, tôi đã lỡ yêu anh mất rồi. Anh bảo tôi phải làm sao đây?"

Cô đau khổ siết chặt khẩu súng trên tay nhưng không thể bắn được. Người con trai trước mặt là anh, là người mà cô đã yêu suốt tám năm trời. Làm sao cô nỡ xuống tay...?

"Em..."

Anh nhìn thấy cô khóc nức nở mà đau lòng, định đưa tay ôm lấy cô vào lòng thì...

Đoàng!

"Không!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net