Ta đưa người về nhà1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, ta đến đưa người về nhà"
.
.
.
Năm đó trong lễ điển tế nước Nam, hoàng tử thứ 13 của vua Nam Môn Tư Trị tròn 8 tuổi, y không tình không nguyện liền bị bắt ép lên tế giáo đường, thay vị huynh trưởng đến Thục Trung.

Một lần đi này liền là một đi không trở về.

Khắp trốn nước Nam từ trong cung ra đến ngoại thành, từ dân buôn cho đến kẻ chăn ngựa, kể cả lão phụ bán rau ngoài chợ cũng biết được, hoàng tử Nam Môn Nghi lần đi này là thay huynh trưởng tới Thục Trung làm con tin.

Bản thân y đến Thục Trung làm trâu làm ngựa, làm hề cho người quân Thục. Y thân là hoàng tử, đến nơi đất thục bị bắt nhốt tại gian nhà hoang trong lãnh cung, ăn uống tạm bợ ngang kẻ hầu người hạ. Mỗi năm lễ tết đều bị lôi đến làm trò mua vui trên lễ đài cho quần thần bọn chúng thoá mạ.

10 năm qua đi...

Y dùng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của chính mình đổi lại 10 năm cuộc sống thái bình cho đất nước.

Ấy vậy nhưng tới năm Thục thứ 20, nước Nam trên đà phát triển mạnh mẽ, liên minh cùng quân Trung Lưu đánh chiếm Thục Trung.

Nam Môn Nghi trốn trong lãnh cũng viện, mặc ngoài kia đánh đánh giết giết. Y tính toán đào một cái hầm nông dưới ván giường, tuy không thể chạy trốn cũng có thể thoát được vua Thục đem y ra làm cái cớ mà đe dọa nước nhà.

Ẩn ẩn dật dật qua nửa năm, nước Nam chiếm đánh thành công, vua Nam Môn Tư Trị đem hoàng thất 3 đời quân Thục đầy ải nơi biên cương, gộp hai mảnh đất nước vào làm một, giữ vững niên hiệu Nam Môn.

Nam Môn Nghi dựa vào chút cơm thừa canh cặn nén trộm được vào ban đêm sống sót qua trận chiến, y ngày ngày ở tại nơi này đợi người từ hoàng thất tới đón về, y không dám trốn đi, sợ khi có người tới lại tìm không thấy chính mình.

Ấy thế nhưng, chiến tranh đã qua nửa tháng vẫn không có một ai bước chân vào mảnh viện lãnh cung này.

Y vẫn luôn nghĩ, trận chiến này là vì muốn cứu y trở về mới nổ ra.

Y nghĩ tới có hay không, không ai biết y bị nhốt tại nơi này mới không tới.

Nam Môn Nghi vốn dĩ đã không được ăn uống đầy đủ, sống trong thời chiến càng thêm thiếu thốn. Thân thể y gầy nhỏ, thời điểm chiến thế đều nằm dưới hầm đất dưới ván giường, cơ thể bẩn thỉu kết từng tầng, từng tầng bụi bặm.

Y đem thân thể rách rưới đầy bụi bẩn lê đến trên đường cái, thật cố gắng mới tìm được vài ba đám lính canh túm lấy áo giáp họ mà nói vài câu.

"Đưa ta đến gặp Hoàng Thượng"

Không ngờ tới tên lính liếc một con mắt tới trên người Nam Môn Nghi liền mạnh tay đẩy ngã y giữa cổng thành, hắn ta quát:

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hoàng Thượng là người nào mà ngươi nghĩ muốn gặp là được à? Cút đi"

Bắt đầu từ sáng y đã lần mò lên đường cái, cả ngày đều chưa có gì nhét bỏ bụng. Bị đẩy ngã một cái thật mạnh tới mặt mày cũng xa xẩm, y chống đỡ cơn choáng váng, phong vị khí vị của một hoàng tử đều bị bụi bẩn che phủ, y vẫn giữ vững bản tính chưa từng khuất nhục, ương ngạnh ngẩng đầu.

"Ta là hoàng tử thứ 13 của Nam Môn, Nam Môn Nghi." Y lần nữa nhắc lại: "đưa ta đến gặp Hoàng Thượng"

Tên lính không có kiên nhẫn nắm cổ áo Nam Môn Nghi ném ra xa cổng thành, lại cảm thấy y ngứa mắt liền thuận chân bồi thêm dăm ba phát đạp, mắng:

"Tên ăn mày như ngươi chán sống rồi hay gì? Còn dám mạo danh Hoàng Tử, hừ...không tự nhìn lại chính mình là cái bộ dạng ra sao.
Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có là Hoàng Tử Nam Môn Nghi thật thì có là gì. Mẫu thân hắn năm đó hòng muốn ngăn cản hắn thế thân cho đại Hoàng Tử, làm trái ý vua, mưu đồ làm loạn hậu cung khiến Hoàng Hậu suýt nữa sảy thai đã bị xử tử. Con của loại người như thế cũng không xứng với cái danh hoàng tử. Người dân nước Nam sớm cũng không mong hắn còn sống mà trở về.
Đừng nói là ngươi, cho dù Nam Môn Nghi hiện tại cũng chẳng thể gặp Hoàng Thượng đâu.
Tên ăn mày như ngươi cũng mau cút về chỗ của ngươi đi"

Cho tới lúc tên lính gác quay về tới chỗ đứng ban đầu, y vẫn co mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

10 năm...

10 năm bị bắt nhốt, bị đem lên làm trò hề, bị quân Thục đối xử bất công y cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Hiện tại y nằm co trên nền đất bụi bẩn, nước mắt từng giọt từng giọt lớn lăn qua gương mặt lấm lem, thấm ướt một mảng đất cát khô cằn.

Mặc cho ánh mắt hàng trăm hàng nghìn người chỉ trỏ, y ôm lấy thân thể gầy gò của chính mình mà gào khóc.

Y khóc vì đói, y khóc vì mệt, khóc vì thân thể đau đớn, vì uất ức lẫn tủi hờn.

Bao năm qua y vẫn luôn ghi nhớ những lời mâu thân từng răn dạy. Thân là Hoàng Tử phải biết hi sinh vì nghĩa lớn, dù không làm hoàng đế cũng phải làm một chính nhân quân tử, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nước nhà.

Vậy nên y vẫn luôn nhẫn nhục, vẫn luôn kiên trì chịu đựng những lời thoá mạ, những trò khôi hài qua 10 năm, chỉ để đổi lại những cái dẵm đạp của chính người dân y đã từng nói phải bảo vệ, đổi lại được người cha không nhận con. Cuối cùng món quà lớn nhất y nhận lại được là cái chết của mẫu thân, người y thương mến nhất.

Y nhắm mắt, nghĩ nếu cứ thế chết đi,...mẫu thân y cũng đi rồi, sống còn nghĩa lý gì.

Chết rồi cũng tốt.

Trong ý thức mơ hồ, tựa như y đã nằm tại nơi đó rất lâu, rất lâu. Bên tai truyền đến tiếng nói ồn ào, thân thể cũng được nâng lên dựa vào một lồng ngực rắn chắc.

Thật ấm áp, sao lại có cảm giác lồng ngực này rất quen thuộc, hình như đã rất lâu rồi chưa từng có ai để cho y có thể dựa vào.

"Nam Môn Nghi,...mau tỉnh lại..."

"Tướng quân, hoàng thượng có lệnh không cần đưa Nghi hoàng tử hồi thành"

"...câm miệng"

"Triệu tướng quân, ta biết thủa còn nhỏ hai người đối với nhau rất thân thiết, nhưng chuyện đã qua 10 năm, Triệu tướng quân cũng không cần phải vì áy náy mà đem y về. Ta nghĩ, Hoàng Thượng biết chuyện cũng sẽ không vui đâu"

"...Nếu đại Hoàng Tử cũng biết ta cùng y từ nhỏ thân thiết, thì cứu y cũng chính là lòng ta tự muốn. Người này ta nhất định phải đem về, mong đại Hoàng Tử đừng ngăn cản"

Nghe tiếng áo bào quật gió mang theo tức giận, tiếng bước chân dậm mạnh trên nền đất dần dần đi xa, y giật mình co rút cơ thể trong lòng nam nhân, ý thức vẫn luôn mơ màng hỗn độn không chịu tỉnh.

Trong cơn mê man, y vẫn luôn nhỏ giọng lẩm bẩm duy chỉ có hai từ: "về nhà"

"A Nghi...A Nghi...tỉnh lại đi"

"A Nghi...ta đến rồi đây"

Cơ thể bị vòng tay rắn chắn sát sao ôm vào lồng ngực, một hồi liền được bế bổng lên.

"Đi thôi A Nghi...ta đến đưa người về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb