Ly biệt: Trịnh Nhã Diệp x Tiêu Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống biển. Mọi thứ chỉ còn lại là tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ biển. Tất cả thật an bình.

Ánh đỏ hồng dịu dàng ôm lấy hai thân ảnh đang ngồi trên ghế đá. Tiếng thở như có như không của Nhã Diệp là Tiêu Lâm bất an. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra. Dù Nhã Diệp rõ ràng cao hiện y tận nửa đầu nhưng hiện tại. Tiêu Lâm cảm giác y còn thấp hơn mình nữa. Đôi mắt liếc về con người bên cạnh. Không khỏi xót xa.

Nhã Diệp đã gầy hơn rất nhiều. Từ khi hắn bệnh đến giờ đã gần nửa năm. Thời gian đã bào mòn sức khoẻ của hắn, Nhã Diệp hiện tại không khác nào chiếc lá cuối mùa sắp rời cành.

Nhã Diệp đang ngắm nhìn hoàng hôn một cách chăm chú, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Thấy người bạn thân thiết len lén nhìn hắn nãy giờ. Liền quay sang nhìn Tiêu Lâm.

"Nhìn tớ cái gì mà lâu vậy ?"

Hắn nở một nụ cười khe khẽ, giọng nói dịu dàng hơn tất cả. Tiêu Lâm trầm lắng trong giọng nói của hắn một lúc. Liền mới hồi thần.

"Không. Tại sao hôm nay lại đòi đi ngắm hoàng hôn vậy ?"

Tiêu Lâm có chút đau đầu nhìn tên bướng bỉnh này. Biết rõ không thể ra ngồi trước gió mà. Nằng nặc đòi đi đến cả quần áo bệnh nhân cũng chẳng cần thay.

Nhã Diệp lắc đầu,không nói gì cả. Đôi mắt nhạt màu vẫn chăm chú nhìn về mặt trời đang sắp lặn. Đầu bỗng nghiêng về phía vai Tiêu Lâm mà dựa vào. Y thở dài, choàng tay sang vai bạn. Vỗ về.

Cũng có lúc hắn sẽ như trẻ con...

Tiêu Lâm bỗng nghĩ thầm, không khỏi nghĩ đến Nhã Diệp. Trong lòng càng cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng chính bản thân y lại không thể mở miệng. Đầu hắn dựa vào Nhã Diệp, cơ thể cố gắng sưởi ấm cơ thể gầy gộc đang chuyển lạnh bị gió biển thổi vào.

"Lâm."

Nhã Diệp nhìn về phía xa, nói tên y. Tay của y lại tự giác xoa vai hắn. Tiêu Lâm chỉ "ừm" một tiếng, coi như trả lời hắn.

"Xin lỗi..."

"?" Lâm không nói, chỉ yên lặng nghe hắn nói tiếp.

"Xin lỗi đã để cậu bận tâm nhiều về tôi."

Nhã Diệp nói, giọng hơi run lên ngập ngừng. Chua xót vì những thứ đã xảy ra tất cả. Bàn tay gầy nắm lấy bàn tay ấm áp của y. Người này đã theo hắn rất nhiều rồi, từ phổ thông đến khi có công việc. Cả hai đều như tri kỷ vậy. Không biết từ lúc nào, Diệp đã có một chút tình cảm khác biệt với bạn bè dành cho Lâm.

"Đừng nói vậy. Không phải chúng ta là...bạn sao ?"

Từ bạn trong lời của Lâm bỗng nặng thêm, lòng ngực của y đang đập nhanh hơn bất kì. Lâm nghe thấy nhịp tim yếu ớt của Diệp, nó không ổn. Thật sự rất không ổn.

"Có lẽ sau này, tôi không còn ở bên cậu nữa. Phải cố gắng sống nhé, cả hai người họ nữa. Đừng suy nghĩ ích kỷ lo cho người khác nữa. Hãy lo tốt cho bản thân mình, cậu cũng đã vất vả rồi."

Hắn hít một hơi rồi nói một tràng dài. Mọi người vì sức khoẻ của hắn nên đã lao lực quá nhiều. Quầng thâm trên mắt y đã ngày càng rõ, hắn cũng biết mọi người tránh né nói về bệnh tình của mình. Nhưng mà...

Hắn cũng là bác sĩ mà, làm sao mà giấu được ?

"Cậu ngủ nhiều đâm ra ngốc đấy à, Nhã Diệp ?"

Tiêu Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đầu hai thứ tóc của hắn. Cho dù giận nhưng cũng không thể nào phát cáu với hắn được. Diệp lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy tay Lâm không nói.

Đôi mắt hắn mơ hồ, cảnh vật lúc nhìn rõ lúc lại mơ hồ. Mặt trời đã chạm gần non nữa trên biển. Thật ấm áp, nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo đến dị thường.

"Lâm à, sau này tớ muốn gần biển."

"Ừm..."

"Lâm, sau này phải sống tốt. Nhắc cả hai tên kia nữa. Hôm nay chúng ta lén ra đây ngắm riêng sẽ bị mắng. Phải nói hộ cho tôi đấy."

"Đã nghe." Giọng y rất kiên nhẫn nghe hắn nói.

"..."

"Phải hứa." Giọng hắn bỗng nhẹ hẫng đi.

"Ừm."

"Lâm. Hôm nay trời thật đẹp..."

Cậu cũng vậy.

Nói xong, Nhã Diệp thanh thản nhắm mắt lại. Nụ cười nhạt cũng hạ xuống, bàn tay không nắm lấy y nữa. Nhã Diệp đã mãn nguyện rồi, biển hôm nay thật êm làm sao...

Cả người Lâm run run, môi cắn chặt không muốn thốt lên. Y nhìn mặt trời, đôi mắt từ bao giờ đã hằng lên giọt lệ. Y không muốn tin, chính bản thân y không muốn tin. Nước mắt bỗng chảy ra hai hàng lệ dài. Hắn đi rồi.

Y vẫn còn chưa nói gì mà... Bản thân y còn muốn nói với tên ngốc này mà. Hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao vậy ? Tên ngốc này lại ích kỷ như vậy. Hắn sẽ không biết rằng y sẽ đau như thế nào đâu.

Y cũng muốn nói rằng Tiêu Lâm yêu Trịnh Nhã Diệp thế nào đâu. Thật sự... Là tôi đã thích thầm cậu từ rất lâu rồi...

Thích đã rất lâu rồi...

Biển cả bỗng nhiên nổi gió lạnh lên. Mặt trời không còn ấm áp nữa. Biển rì rào xót xa cho hai còn người từ nay âm dương cách biệt.

Nhân danh cha và con

Và Thánh và Thần

Amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net