Nhẫn: Trần Nhã Thần x Trần Đức Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng biên giới, ẩm ướt và đầy rẫy nguy hiểm. Đội ngũ bác sĩ đang tấp bật xử lí các vết thương của các thành viên trong băng đảng. Lần này, vụ trao đổi gần biên giới Campuchia gây ra một số thiệt hại bên Đại Dương. Không thể trách được là họ đã chủ quan với bên đối tác ở nước bạn.

Trần Nhã Thần vì chuyện này cũng đã xuất hiện ở đây. Vốn dĩ hắn rất bận, nhưng người bị thương quá nhiều. Không thể để bọn cảnh sát đánh hơi được. Hắn đành phải đến gần biên giới Campuchia. Ừ, việc này so ra cũng khá nguy hiểm đối với Trần Nhã Thần.

"Đội ngũ bác sĩ tiếp tục chăm sóc các vết thương ngoài da, đội tuần tra có thể nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ đi thay."

Trần Nhã Thần cởi găng tay y tế loang lổ máu ra. Bỏ vào túi đen, đi xung quanh kiểm tra các vết thương do súng bắn trúng một lần nữa. Rồi ra hiệu, mọi người đã căng thẳng hơn 1 ngày. Hiện tại đã an toàn, phía kẻ địch đã bị tổn thương quân số không khác mấy bên này. Sẽ không tập kích vào giờ này.

Trần Nhã Thần cầm thanh súng lục M92 lên, nhét vào túi quần. Bắt đầu dạo quanh khu rừng. Địa hình ở đây khá thích hợp để ám sát, cộng thêm nếu không tra rõ ở đây. Có thể sẽ rơi vào bẫy kẻ thù. Nhưng hiện tại mọi người đã kiệt sức rồi, đội cứu trợ của Nhã Thần đem tới. Khả năng chiến đấu không cao.

Từ lúc đến đây, linh cảm của hắn đang cảnh báo có cái gì đó đang lại gần hắn.

Xoạc

Trần Nhã Thần quay đầu im lặng quan sát, tiếng vừa nãy là gì ? Hắn rút súng ra, tay cầm chắc sẵn sàng chiến đấu. Xung quanh không thấy ai cả, cũng có thể là động vật nhỏ như sóc, chồn gì thôi... Trần Nhã Thần mới thả lỏng thần kinh mệt mỏi của mình. Áo blouse trắng bác sĩ cũng đã thấm bùn đất vì duy chuyển liên tục. Thần bắt đầu thấy mệt. Liên tục tiêu hao nhiều sức từ 2 ngày nay. Thần thấy được giới hạn rồi.

Phía sau lưng Thần, bóng một người mặc đồ đen không một tiếng động nhìn hắn. Thần kinh Trần Nhã Thần nhạy cảm quay đầu lại. Con người kia liền ôm chầm lấy hắn.

"Anh ơi..."

Giọng khàn khàn, nhưng cũng đầy nghẹn ngào. Y như một đứa trẻ bám chặt lấy hắn.

"Thần ?"

Trần Đức Duy mang tên giả của em hắn, cẩn thận hỏi tên người đang ôm mình. Tên này không phải đang truy lùng bên Thái Lan sao ?

"Là em. Em nhớ anh..."

Thần rầu rĩ  mở cái mũ trùm đầu bảo hộ ra, cọ cọ vào cổ Duy làm nũng. Ai mà biết rằng, Trần Nhã Thần ngươi có tính cách khó đoán lại có một mặt này.

"Khoang, làm sao em ở đây hả ? Cả người có bị thương không, để anh kiểm tra."

Thấy con cún bự đang bấu víu lên người mình. Duy ắt hẳn mủi lòng, cũng không đành lòng trách y không màng nguy hiểm chạy sang đây. Nếu em trai hắn đã ở khu vực này, vậy thì... Nhã Duy hiểu rồi. Tinh thần mệt mỏi của hắn khi nhìn thấy Thần, muốn tan biến vậy. Thay vào đó là lo lắng xem xét cả người con cún này.

"Em muốn ôm anh một lát, đừng lộn xộn."

Nghe vậy, Duy cũng đành mặc Thần dụi vào cổ mình. Hơi thở của y đều đều phả vào cổ Duy, làm hắn ngưa ngứa làm sao. Xót xa nhìn tên này cơ thể gầy yếu lại mang vác tận hai khẩu súng hạng trung.

"Một lát anh cho băng Đại Dương kéo về Tây Ninh đi, bọn em sẽ càn quét khu vực này."

Thần nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt nheo lại cảnh giác xung quanh. Như một con sói đang bảo vệ lãnh thổ, sẵn sàng bật dậy cắn xé con mồi dám vi phạm lãnh thổ. Tất nhiên, Duy đang xoa bóp cái lưng mang nặng của y thì không biết biểu hiện này. Dù biết em trai làm cũng không khác việc của xã hội đen. Thần luôn tỏ vẻ mình vô hại, ngu ngơ trước mặt Duy.

"Bọn giao dịch bẻ kèo bắn bọn anh, là do bên em truy sát ?."

Duy nhíu mày hỏi.

"Một phần thôi, bọn này là nhóm nhỏ trong một băng lớn ở Thái Lan. Chuyên lừa đảo, lần trao đổi hàng lần này bên anh. Là hàng giả."

Thần lắc đầu, liếc cái cổ của Duy. Không nhịn được cạp một cái. Hắn kêu đau một cái rồi đánh Thần, cũng xót nên chỉ gõ một cái cảnh cáo rồi thôi. Con cún bự này nhìn dấu vết trên cổ Duy, nheo mắt thoả mãn.

Bất ngờ, Thần kéo Duy trốn vào sau thân cây lớn. Ép đầu Duy vào lòng ngực mình, viên đạn gâm vào thân cây.

"Bọn chúng muốn lưới rách cá chết mà. Anh mau đem người rời đi, ở đây em lo. Đưa cái áo bác sĩ của anh đưa cho em."

Thần chậc một tiếng, nhìn anh mình rồi cởi áo đen của mình ra. Cả hai trao đổi cho nhau rồi chia đường rút lui. Thần lưu luyến nhìn Duy đang chạy về phía Đại Dương rồi mới yên tâm truy sát tên bắn tỉa. Hiện tại thế lực vẫn chưa đủ, Thần vẫn cần Đại Dương bảo hộ anh trai.

Vì tương lai của cả hai, y phải nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net