Những bài hát ấy vẫn còn dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•LL]

Ánh cuối mặt, nhìn xuống cây đàn guitar trên tay. Những sợi dây đàn ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh trong ánh đèn thật đẹp. Ánh nhìn sang Hoàng, cậu đang chỉnh lại micro chuẩn bị hát. Mọi khi, Hoàng sẽ là người cầm đàn, còn Ánh sẽ là người hát. Đây là lần đầu tiên đổi vai trò cho nhau và là lần cuối cùng, cả hai ngồi cùng nhau trên sân khấu nhỏ của gốc quán này.
Ngày đầu tiên Ánh học đàn, là khoảng hai năm trước. Khi đó, Ánh là cô nhóc hát hay đến độ cả quán cafe của Hoàng đang ồn ào bỗng chốc im bật hết, chỉ nghe tiếng Ánh hát. Quán của Hoàng là nơi hát với nhau, khách đến quán mỗi tối muốn hát góp vui chỉ cần nói bài mình muốn với Hoàng, anh sẵn sàng đàn đệm cho khách "làm ca sĩ một buổi".

_Em có thể đến quán vài buổi tối để hát thêm cho khách nghe không? Em thật sự hát rất hay!

_Thế, anh dạy em đàn guitar được không?

Ánh đã gắn vào cuộc sống Hoàng như thế.
Hai năm rồi.
Quán cafe của Hoàng nằm trong con hẻm lớn., nhưng yên tĩnh cực kì. Rẽ vào hẻm, như lạc vào một thế giới khác, tất thảy âm thanh xe cộ đều như biến mất. Tiếng Ánh hát nho nhỏ lan ra từ trong quán, gần mà xa, rõ ràng mà hư ảo, diệu vợi kéo những vị khách tò mò bước vào. Đẩy chiếc cửa gỗ có bảng lề sượng cứng kêu cọt kẹt, tiếng hát Ánh dội vào lòng khách ngay tức thì. Nó không buồn không vui, chỉ da diết đến độ mọi u sầu sâu kín nhất của người thành thị đã cố tình giấu xuống tận đáy, đều được giọng hát Ánh khẩy lên, ôm lấy, xoa dịu vỗ về.
Ánh cứ hát, trong tiếng đàn êm dịu của Hoàng, chữa lành bao tâm hồn mỏi mệt vì phải che đậy nỗi buồn giữa nhịp sống hối hả, cho họ một chốn bình yên ở đây, ở quán của Hoàng.
            _________________

_Em...sắp phải đi rồi.

Hoàng ngừng tay đàn.
Một buổi tối vắng khách, quán cafe Hoàng đóng cửa sớm. Hai anh em ra hiên quán ngồi để Hoàng dợt cho Ánh vài bài mới. Hoàng đã biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, những vẫn quá đỗi bất ngờ khi Ánh cất lời. Mất vài phút trấn tỉnh. Hoàng mới hỏi lại:

_Em đi đâu?

_Em đã gặp được người em cần gặp rồi nên... Em phải đi thôi.

Ánh chỉ luôn đến quán khi mặt trời đã lặn. Dù trời mưa hay trời hanh ráo, Ánh vẫn bước vào quán nhẹ tênh. Chiếc cửa gỗ với bản lề cọt kẹt dường như chẳng bao giờ phát ra âm thanh khi Ánh bước vào. Ánh luôn ở lại quán tận 11,12 giờ đêm, để cùng Hoàng dợt bài hát, để học đàn rồi thả bộ ra về, chẳng bao giờ cho Hoàng đi theo hộ tống.

_Có phải, chàng trai hôm qua ngồi ở chiếc bàn đối diện chúng ta, là người em vẫn chờ không?

Hoàng đánh một nhịp đàn sau khi hỏi.
Hoàng đã biết, chiếc bàn đối diện sân khấu tối hôm qua, không phải là những vị khách bình thường_đối với Ánh.
Chiếc bàn ấy do một chàng trai đặt, và khi đến, chàng ta đi cùng một cô gái. Ánh vẫn cứ hát thôi và họ vẫn thưởng thức buổi tối nhạc accoustic trong quán như bao người khác. Nhưng giọng hát của Ánh, Hoàng biết rõ có nhiều điều bất ổn. Ánh mắt, những đoạn sai nhịp, tiếng ngân kéo dài đầy thiết tha u uẩn. Hoàng đã linh tính được điều bất thường.

_Em đã chờ ở đây hai năm, chỉ để gặp lại anh ấy mà thôi.

_Anh ta hình như chẳng nhận ra em.

Mười một giờ đêm dưới mái hiên quán cafe Hoàng, ánh đèn le lói hắt ra từ trong quán phủ lên mặt Ánh hiền hòa, như muốn ôm lấy mặt ấy, xoa dịu, vỗ về. Như cái cách mà Ánh vẫn dùng giọng hát của mình để khẩy lên nỗi buồn của khách rồi xua tan chúng đi.

_Anh ấy, không nhớ em! Em còn ở lại đây để chờ gì nữa chứ

                     **********
Ánh nói rằng tối nay chắc là tối cuối Ánh diễn ở đây.
Ánh xin Hoàng, được đệm đàn cho anh hát:
 
_Hai năm qua em học đàn, nhưng chưa diễn đàn lần nào. Hai năm qua anh hát cùng em, nhưng chỉ toàn hát ngoài hiên quán. Hôm nay, anh hát nhé em sẽ đàn cho anh!

Chẳng vị khách nào ngồi đây biết được, đây là đêm cuối cùng họ được nghe Ánh hát. Có lẽ, đây cũng là đêm cuối cùng quán trình diễn nhạc acoustic thế này, với tiếng đàn mộc mạc và giọng hát chạm vào tận sâu thẳm tâm hồn của người nghe. Đôi lúc rợn người đôi lúc muốn bật khóc...
Mười giờ.
Khác thưa dần, rồi vị khách ra về cuối cùng vào lúc mười giờ ba mươi.
Ánh vẫn ngồi lại trên ghế nơi gốc sân khấu, ôm chiếc đàn mộc mạc dạo một bảng không biết là bài gì.

_Em sẽ quay lại chứ?

_Em đã chẳng còn thuộc về thế giới này hai năm rồi, anh biết mà.

_Em đã có thể nán lại hai năm chỉ để gặp lại một người đã quên hẳn gương mặt em. Vậy mà em không thể quay lại để gặp một người đã nhìn em suốt hai năm qua hay sao?

Tiếng đàn từ tay Ánh ngừng bặt.
Ánh im lặng thật lâu.

_Em... xin lỗi
        
                    **********
Đã một tháng trôi qua, kể từ đêm cuối cùng Ánh xuất hiện ở quán. Hoàng phải đối mặt với những câu hỏi của khách hằng đêm: " Cô ấy đâu? Sao quán không chơi nhạc nữa? Cô ấy sẽ quay lại chứ?
Hoàng nhớ Ánh nhiều đến nỗi phải cất cây đàn đi để không nhìn thấy mà lòng chùng xuống. Nhớ đến nỗi lảng tránh những câu hỏi ấy bằng cách đeo lên mặt vẻ lạnh lùng xa cách.
Quán ngày càng vắng khách buổi tối hơn, có những buổi tối như tối hôm nay, chỉ có hai vị khách ngồi. Hoàng đang tính lại sổ sách, thì tiếng bảng lề cửa cọt kẹt báo hiệu có khách đến.
Hoàng ngẩng đầu, chính là chàng trai đó.
Chàng trai đã đến và khiến Ánh ra đi.
Lần này, câu ấy đến một mình. Ánh mắt câu ấy như nói lên tất cả. Hoàng thảng thốt.

_Cậu... vẫn nhớ cô ấy đúng không? Cậu vẫn...nhớ Ánh?

Chàng trai đứng bên cửa ánh đèn vàng trên đầu cửa hắt xuống thấy rõ khóe mắt cậu đỏ lên rồi ước long lanh.

_Nếu Ánh biết tôi vẫn nhớ. Ánh sẽ chẳng chịu ra đi...

Một cơn gió lớn bật vào quán, mở tung cánh cửa gỗ. Kì lạ thay, chiếc bản lề hoen gỉ lại chẳng phát ra âm thanh cọt kẹt gì... hệt như cách Ánh vẫn đến, bước vào cuộc đời Hoàng đem lại dịu dàng cả nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC