Nơi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•DV]

Nam:  Lâm
Nữ:  Mây

Lâm chẳng hiểu vì sao bố mẹ lại nhất quyết phải đưa cậu về đây, nơi mà theo lời bố nói là: "ấp đầy những kỉ niệm tuổi thơ của bố", nơi mẹ thuyết phục rằng" sẽ lắm những điều hay ho ". Hay ho hay không thì Lâm chẳng rõ, cậu chỉ biết rằng, chẳng mấy chốc mình sẽ mốc lên vì chán mất thôi.
Gian nhà xưa chỉ còn lại ông bà. Những người con thì cũng dần xa xứ mà đi như ba mẹ Lâm vậy. Mảnh đất cằn cỗi này, dẫu cho có yêu thương nhiều đến thế nào thì con người ta vẫn cần một nơi để kiếm được miếng ăn. Năm tháng qua lại, lũ trẻ đi hết, cũng chỉ còn mỗi ông bà bám rễ lại đây.
Cái thị trấn cổ xưa này vẫn ngày ngày đi qua nắng mưa, lặng lẽ hằn lên những vết rêu phong của thời gian. Ba mẹ bảo rằng, nên cho Lâm trở về để biết nguồn biết cội, về để hiểu cuộc sống chân phương, để Lâm không trở thành những đứa trẻ" gà công nghiệp "của thành thị.
Mà rõ ràng, Lâm chẳng cảm thấy mình" gà công nghiệp "một chút nào, cậu đâu ngớ ngẩn đến nỗi ngay cả con trâu đi cày cũng chẳng thể nhận ra, mặc dù từ bé đến lớn cậu chưa từng tận mắt thấy là thật. Thế nên là, cứ đi thôi, vì dù sao ông bà cũng bảo rằng nhớ Lâm.
Gần nửa tháng, Lâm vẫn chưa thực sự quen được với cuộc sống chậm rãi ở nơi đây. 5 giờ sáng trên đường đã rộn rã người qua kẻ lại, chợ nhóm sớm rồi tan cũng mau. 5 giờ chiều thì khói làm bếp đã nghi ngút cả bầu trời. 8 giờ tối là cả xóm vắng tanh, chỉ còn mỗi bóng điện đường mà nghe đâu chính quyền phải cố gắng lắm mới kéo về được cho làng. Lâm trải tấm vải bà mới may xong đêm qua lên thảm cỏ bên bờ sông rồi nằm dài ra đó. Đây là một trong những niềm vui hiếm hoi của Lâm khi trở về đây. Cứ mỗi chiều, gió sông lại thốc lên từng đợt mát rượi, nằm ở đó và lắng nghe từng giai điệu cứ chậm rãi vang lên từ điện thoại thì không còn gì thoải mái bằng. Vì thế, chiều nào Lâm cũng đến" đóng đô "tại đây.
Chiều nay, gió sông vẫn thổi từng cơn dạt dào như vậy. Lâm thoải mái đến độ suýt tí nữa thì ngủ quên mất nếu không phải ở chân có cảm giác là lạ. Lâm mở bừng mắt, cứng người nhìn con rắn đen ngòm đang đủng đỉnh bò qua chân mình. Trong một thoáng, đại não của Lâm như ngừng hoạt động, trong khi mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra từng cơn ướt đẫm. Cậu muốn thét lên nhưng cổ họng như thuộc về một người khác. Thậm chí, Lâm đã nghĩ đến việc kiếp sau mình sẽ là ai luôn rồi.

_Nó không có độc đâu?

Lâm ngơ ngẩn mở mắt ra, ngỡ như mình tới được thiên đường rồi.
Mây nhìn người vẫn nằm đờ ra kia, rồi nhìn lại con rắn trên tay mình, có gì đáng sợ đến thế đâu nhỉ.
Đến lúc này, cậu trai kia mới giật mình.

_Này, bạn... bạn từ đâu ra thế? -

Giọng Lâm vẫn còn run run.
Mây chỉ lên trên.

_Trên... trên trời á?

Mây phì cười.

_Trên chạc cây ấy.

_Ra vậy. Cảm ơn bạn nhé! -Lâm thở phào. Vậy là thoát được kiếp nạn rồi.

_Em nhỏ hơn anh đấy. Em mới 16 tuổi thôi.

_Em biết anh à?

_ Biết ạ, cả xóm này có ai không biết anh đâu. Mọi người vẫn nói về anh suốt đấy. Ba mẹ em này, bà Tú hàng xóm nhà em này, cả bác Chín xóm dưới nữa-Mây thiếu điều đưa tay ra đếm nữa rồi.

_Anh được nhiều người biết đến vậy sao?

_Đúng mà, vì anh khác mọi người nơi đây.

_Khác?

_Là anh sang trọng hơn tất cả mọi người ở đây. Anh không biết đâu, trước giờ thằng Tú con ông Tư ở đầu xóm ấy vẫn luôn khoe khoan nó giàu có nhất, sành điệu nhất, thế mà... Còn chưa bằng một gốc của anh nữa là.

Lâm bỗng nhiên bật cười, bỗng thấy cô nàng trước mặt dễ thương quá chừng.

_Mà này... -Lâm hắng giọng. Em có thể vứt con rắn trên tay không?
Mây giật mình

_À, em quên mất. -cô cười.

Mây không giống bất cứ cô bạn nào Lâm từng gặp cả. Ở lứa tuổi 16,đa phần những cô nàng đều biết cách giữ kẽ, dịu dàng, điệu đà hơn. Tuy nhiên, ở Mây, Lâm chưa từng nhìn thấy điều đó. Nếu như nói những cô bạn của Lâm ở thành phố là những đóa hồng kiêu kì trong nhà kính thì Mây như những nhành hoa dại ven đường, bình dị, chân phương và ngát hương theo cách hoàn toàn khác biệt.
Mây giỏi giang, tháo vát khi cô là chị lớn trong gia đình. Mây chăm chỉ,  Mây năng nổ khi là cô lớp trưởng của cả lớp. Và, lại có một Mây rất ngô nghê, rất hồn nhiên khi bên Lâm. Hay ít ra trong cảm nhận của Lâm là như thế.
Lâm theo chân Mây từ hôm ấy. Bữa tháng cậu về đây vẫn không bằng một tuần theo chân Mây. Cô bé như một chiếc từ điển sống về thế giới nơi này vậy. Cô có thể kể cho cậu nghe vanh vách tên từng loại ốc, loại nào ngon, loại nào không ăn được. Mây có thể gặt lúa nhanh thoăn thoắt trong khi cậu mãi lóng ngóng đứng bên đợi đầy một vòng ôm thì mang đến nơi đã định sẵn. Mây nhặt nhanh trứng gà, trèo lên cây vừa hái vừa ăn trái. Mây thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Lâm về một cô gái.

_Em giỏi thật đấy! Lâm lên tiếng khi cả hai cùng ngồi hóng gió bên bờ sông. -Anh chưa từng thử bất cứ công việc nào trong tất cả những việc em làm cả. Kể cả việc nhà anh cũng chẳng thạo.

_Mỗi người có một sở trường mà. Như cách anh dạy em những từ tiếng Anh khó vậy. Em luôn mơ về cuộc sống nơi phố thị ấy, không biết liệu nó có quá khác với những gì em đang sống hay không. Em muốn được đi. Không phải vì em ghét mảnh đất này đâu, em yêu tất cả những gì ở nơi này. Nhưng em cũng muốn bản thân mình được tốt hơn, có ước mơ và một ngày nào đó sẽ giúp nơi này bằng chính ước mơ đó. Như cách ba mẹ anh vẫn làm vậy.

Lâm lặng yên, nhìn mãi vào những gợn nước lăn tăn. Con người ta, thật đẹp khi có ước mơ phải không? Thật ra Lâm chưa bao giờ định hình rõ ước mơ của mình, nó cứ chập chờn theo từng giai đoạn, khi thì thế này, lúc thì thế kia. Lâm không chắc chắn mình sẽ đi trên con đường như thế nào và gặp trở thành ai.

_Em muốn mình là người như thế nào? Ý anh là... tương lai ấy?

_Một nhà ngoại giao, em thích những công việc cho mối quan hệ trở nên tốt hơn

_Thật đẹp! Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Mây, Lâm nhấn mạnh thêm lần nữa. -Ước mơ của em thật đẹp! Nhưng cũng nhiều khó khăn.

_Em biết mà nhưng đâu con đường nào mãi mãi bằng phẳng. Ngay cả bố mẹ em, họ chỉ làm những công việc chân tay, việc đồng án những cũng nào đâu dễ dàng.

Đêm ấy, Lâm theo chân Mây ra bãi cỏ sau nhà. Nhìn màn đêm mịt mờ trước mắt, Lâm khó hiểu nhìn Mây, không biết tại sao cô gái này cứ nhất quyết kéo mình ra đây.

_Anh đợi xíu

Cả hai yên lặng ngồi đấy.
Chỉ một lát sau, từng đốm sáng lẻ tẻ xuất hiện, một đốm rồi hai đốm, cuối cùng là cả một khoảng trời sáng rực.

_Đom đóm đấy anh

_Anh biết- Lâm thì thào choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền diệu ấy.

_Thế giới con người ta sẽ trở nên rạng rỡ như vậy khi có ước mơ, hay ít ra với em là thế.

Lâm ngẩn người, quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Lúc này đây, mắt Mây hiện lên thứ ánh sáng đẹp đẽ đến kì lạ. Gò má cô bé ửng hồng, môi nhoẻn cười rạng rỡ

_Hứa với nhau nào- Lâm đưa ngón út của mình ra.

_Hứa gì? -Mây ngạc nhiên.

_Sẽ gặp nhau ở thành phố, nơi anh đang sống nhé!

Gò má cô bé bổng chốc ửng hồng hơn nữa, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới rụt rè đưa tay ra. Lâm bật cười khoái chí rồi ngoéo tay mình vào tay cô bạn nhỏ.

_Em có nhớ từng nói với anh rằng: "Con người ta, không ai là giỏi nhất cả. Chúng ta chỉ có thể cố gắng để trở nên giỏi hơn" không?
Mây gật đầu.

_Anh cũng sẽ như vậy, sẽ cố gắng để trở nên giỏi hơn.

************
Ngày Lâm trở về đây, thật lòng cậu chẳng mang theo bao nhiêu kì vọng. Chỉ như một chuyến du lịch dài ngày, nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại với cuộc sống của chính mình.
Vậy mà ngày đi, lòng Lâm đã chẳng còn thảnh thơi như lúc đến. Cậu không thể định nghĩa rõ ràng cái cảm giác ấy, chỉ biết rằng có chút gì đó vương vấn, chút gì đó nhớ nhung và cả động lực vì ngày mai có thể gặp lại.
Cậu cũng biết rằng, trái tim mình đã chẳng còn phẳng lặng như ngày đầu tiên ấy nữa rồi...
"Cô bé anh tin em nhất định sẽ tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC