Đoản 3: Khải Thiên II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận quá nên ko viết được ahihi😁mọi người thông cảm😘. Thôi vô truyện nào.
___________

Sau khi sinh xong Thiên Tỉ nằm viện cũng được một tuần, còn bảo bối nhỏ thì rất ngoan, nhìn cô bé ngủ ngon giấc Thiên Tỉ nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói với Tuấn Khải đang giặt khăng ấm.

-" Um.. Tiểu Khải à, mình đặt tên gì cho con đây?"

-"Em thích con mình tên gì?" Anh cười dịu dàng và điểm vào môi cậu một nụ hôn nhẹ.

-" Em thích cái tên Vương Thiên Tâm, vậy đặt con mình tên đó nhé.?" Cậu nhìn anh cười. Anh xoa đầu cậu rồi gật đầu.

-" Cái tên nghe rất hay, Tiểu Thiên của anh thông minh quá.". Rồi lại hôn cậu.

-" À đúng rồi, mình đặt tên ở nhà cho con luôn ha..?" Cậu nhìn với anh mắt long lanh.

-"Nếu đó là điều em thích thì anh cũng thích" Anh cười nhẹ " Vậy em thích đặt biệt danh của con chúng ta là gì nào?"

-"Um.....Đặt là Nấm Nhỏ nha..tại em thấy con nhỏ nhỏ đáng yêu nên lấy tên đó ha..?" Cậu nghĩ lâu mới ra được cái tên, mà cũng đúng thật cô bé nhìn nhỏ nhắn rất cưng.

-" Vậy theo ý em"

___________tua thời gian__________

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, Nấm Nhot cũng đã được 3 tuổi, nhưng có một điều kì lạ, đó là cô bé chưa thể nói được dù là một chữ ba. Cả hai bên nhà Vương Dịch ai cũng lo lắng, cứ nghĩ là cô bé bị tật nên không nói được. Cho đến khi một tai nạn nhỏ xảy ra.

Thiên Tỉ lúc đi siêu, trong khi qua đường một chiếc xe hơi vì đạp thắng không kịp nên đã đâm vào Thiên Tỉ khiến cậu bất tỉnh. Lúc đưa cậu vào bệnh viện bác sĩ nói cậu bị chấn thương nhẹ phần đầu nên vài hôm sẽ tỉnh

______tua thời gian khi Thiên Tỉ bất tỉnh_____

Đã 5 ngày trôi qua Thiên Tỉ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tuấn Khải rất lo lắng.

-" Tiểu Thiên à, em mau tỉnh lại đi." Cầm tay cậu mà nước mắt cứ rơi không ngừng, cho đến khi Nấm Nhỏ được ông bà Vương dẫn vào thăm Thiên Tỉ, thì trong lúc Tuấn Khải rót nước cho ông bà Vương thì Nấm nhỏ lại gần Thiên Tỉ và điều làm cho cả 3 người bất ngờ là...

-" Papa..pa...ơi" Cả 3 người vui mừng. Riêng Tuấn Khải anh vẫn còn đơ, sau vài giây thì anh chạy đến giường bệnh ôm Nấm Nhỏ.

-" Con vừa nói đấy à..con nói lại cho ba nghe nào" Gương mặt mong chờ của anh làm cho cô bé cất tiếng nói.

-" Pa..papa" Anh vui mừng ôm hôn cô bé. Kì diệu thay, lúc cô bé cất tiếng nói lần thứ 2 thì đôi mắt Thiên Tỉ từ từ mở ra

-" Tiểu...Tiểu Khải" Hôm nay đúng là một ngày đặt biệt.

-" Tiêu Thiên, em tỉnh rồi" Không dấu nổi sự vui mừng ông bà Vương đứng đấy cũng vui không kém. Vội gọi bác sĩ tới, sau khi ki tra cho Thiên Tỉ xong và nghe dặn dò thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

-" Tiểu Thiên luca nảy em có nghe gì không? Con gái yêu của chúng ta đã nói được rồi đấy. Em có vui không" Anh ôm cậu vào lòng và kể lại chuyện lúc nảy, cậu gật nhẹ đầu.

Ông bà Vương để Nấm Nhỏ lại cho đôi vợ chồng kia rồi ra về. Thấy cả 2 cứa ôm nhau Nấm Nhỏ muốn lên giường để được ôm, nhưng khổ nổi cô bé quá lùn còn chiếc giường thì quá cao đối với cô bé,trèo mãi không lên được cô bé sựt áo của ba mình, thấy vậy anh và cậu cười thành tiếng, bế bảo bối của mình lên cả 3 người cứ ôm nhau như thế.
_______tua____
Sau chuyện đó Nấm Nhỏ đã dần biết nói chuyện và càng lớn cô bé càng đáng yêu. Gia đình 3 người sống rất hạnh phúc.
___________________
Vậy là xong, mọi người cho mình so cái nhận xét nha😁
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu2128