Trình Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy_WangYibo

Đây là đoản của bạn này yêu cầu nha.
____________________________________________

Tại trường TF.

Hiên: Văn Nhi ơi.

Văn: gì thế Hiên ca, hôm nay anh không đi cùng với chồng anh sao.

Hiên: hôm nay anh ấy có việc trên hội học sinh rồi

Văn: thì ra chồng đi rồi mới nhớ tới em hả.

Hiên: nào có chứ, thôi chúng ta đi ăn đi.

Văn: được thôi.

Cả hai xuống cantin vừa vặn gặp anh Đinh Trình Hâm.

Thật ra anh và cậu đã kết hôn nhưng cũng chỉ vì hôn ước giữa hai nhà, cậu thật lòng thích anh nhưng anh thì không thích cậu, năm nay anh đã 20 còn cậu thì 19 tuổi.

Cậu lướt qua anh mà đi, anh cung không thèm liết nhìn một cái mà cứ thế đi khỏi cantin, Á Hiên thấy vậy khó chịu nói.

Hiên: sao em không ly hôn với cậu ta đi.

Văn: không sao đâu, chúng ta đi lấy đồ ăn đi, em đói rồi.

Bề ngoài cậu cười cười nói nói nhưng Á Hiên biết cậu không hề vui, Á Hiên cũng nhiều lần khuyên cậu nhưng cậu vẫn cười rồi xua tay cho qua chuyện.

Hôm nay lớp cậu có học sinh mới, cậu thật sự rất háo hức nha, nghe Á Hiên bảo là cậu bạn này rất dễ thương lại còn đẹp nữa.

Cậu và Á Hiên học một lớp vì thành tích của cậu tốt nên được nhảy lớp.

Cô giáo bước vào cả lớp liền im lặng, cô giáo lên tiếng chào cả lớp rồi gọi bạn học sinh mới vào, cậu vô cùng bất ngờ đó là anh họ của cậu Nghiêm Hạo Tường.

Cô giáo: em giới thiệu với cả lớp.

Tường: Nghiêm mới chuyền từ Canada về.

Hạo Tường lạnh lùng nói một câu cụt lủn, cô giáo cho Hạo Tường ngồi sau cậu cùng bàn với Hạ Tuấn Lâm.

Sau 5 tiết học trôi qua cũng tới giờ ra chơi, Á Hiên quay xuống chào hỏi bạn mới, cậu cũng quay xuống.

Hiên: chào cậu, mình là Tống Á Hiên.

Tường: chào.

Lâm: Chào cậu, tôi là Hạ Tuấn Lâm rất vui làm.bạn cùng bàn.

Tường: chào.

Văn: anh họ anh về khi bào sao không nói em ra đoán.

Tường: anh mới về hôm qua, dạo này em ổn chứ, chồng em có đối sử tốt với em không.

Văn: dạ em ổn, anh yên tâm anh ấy rất tốt với em, anh không cần lo lắng đâu.

Hiên: gì chứ? Cậu ta...

Văn: ờ.. Thôi chúng ta đi ăn đi nha.

Tất cả đứng dậy đi xuống cantin, sau khi ăn uống no nê thì quay về lớp, học xong Hạo Tường gọi anh ra nói chuyện.

Trình: cậu về nước khi nào thế, gọi tôi ra đây có chuyện gì.

Tường: sao cậu lại đối xử với Văn Nhi như thế?

Trình: thì sao? Cũng chỉ là do hôn ước thôi mà.

Tường: nhưng thằng bé thật sự rất thích cậu đó.

Trình: nhưng tôi không yêu cậu ấy.

Tường: người cứu cậu vào 5 năm trước là em ấy đó.

Trình: cái gì?

Tường: đúng vậy, là em ấy đã nhảy xuống nước cứu cậu lên.

Trình: không thể nào?

Tường: Ái Hương Nại Nhi chỉ là kẻ giả mạo thôi, nếu cậu không tin thì về tra khảo em ấy một lúc thì em ấy sẽ nói cho cậu biết.

Anh không nói gì chỉ lắc đầu rồi chạy nhanh về nhà, không phải anh không thích cậu nhưng anh phải trả ơn cho người cứu mình, nhưng anh không biết người cứu mình chính là cậu.

Thật ra 5 năm trước anh đu chơi với đám bạn, uống có hơi nhiều trong lúc đang đi thì anh bị rơi xuống hồ nước, vì đang say nên anh không bơi lên được, lúc này vâu đang đi dạo lại tình cờ thấy anh rơi xuống nước nên đã nhảy xuống cứu, nhưng lúc này Ái Hương Nại Nhi kẻ giả mạo xuất hiện xô cậu ra và đưa anh đi, từ đó anh nghĩ Ái Hương Nại Nhi mới là người cứu mình chứ không phải là cậu Lưu Diệu Văn.

Tại nhà anh

RẦM

Trình: Lưu Diệu Văn.

Văn: anh gọi em có chuyện gì?

Trình: người cứu tôi 5 năm trước có phải là cậu không.

Văn: em...em

Trình: nói mau.

Văn: phải là em, nhưng mà...

Trình: vậy tại sao em không nói sớm cho tôi biết hả?

Văn: em..em lúc đó...

Trình: là do Ái Hương Nại Nhi kia sao?

Văn: vâng.

Trình: bảo bối sau này có chuyện gì cũng phải nói có biết không, bảo bối anh yêu em.

Văn: không phải anh...

Trình: thật ra người anh thích là em, Ái Hương Nại Nhi là anh chỉ trả ơn thôi vì lúc trước không biết là em, nên mới làm vậy để ưm rời khỏi anh.

Văn: thật sao ạ.

Trình: thật, em không tin anh sao.

Văn: em tin mà, lão công em yêu anh.

Cả hai ôm nhau hạnh phúc và đi tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau anh và cậu vui vẻ hạnh phúc đến trường thì lại gặp con giáp thứ 13.

Ả: anh~

Trình: cô cút đi cho tôi.

Ả: anh nói gì vậy.

Trình: cô đừng hòng lừa tôi, cô không phải là người cứu tôi mà là em ấy.

Ả: anh nói gì vậy, em mới là người cứu anh mà, anh đừng nghe cậu ta nói bậy.

Trình: tôi đâu có nghe em ấy nói, tôi nghe và làm theo trái tim mình thôi, không còn gì thì phiền cô tránh đường.

Ả: là mày, mày đã nói cho anh ấy biết phải không, tất cả là tại mày.

Văn: tôi...tôi..không có

Trình: cô nói xong chưa, người đâu đem ả đi đi, đừng bao giờ để xuất hiện trước mặt tôi và bảo bối của tôi nữa.

Nói xong câu đó anh thong thả ôm eo cậu về lớp, những ngày tháng sau đó của hai người trải qua vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net