Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm Thứ Bảy, nắng chiếu vào cửa sổ ở góc bếp. Nơi ấy xuất hiện một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt 1 mí đáng yêu với đôi ngươi đang đóng mở theo nhịp thở. Bờ môi mỏng mím chặt lại, hai lông mày cũng chả dãn ra, khuôn mặt anh ta lúc này như thể đang rất tập trung. Căn phòng đang yên ắng bỗng bị tiếng chuông cửa làm vỡ bầu không khí ấy. Anh ra ngoài mở cửa. Bên ngoài xuất hiện một chàng trai với nụ cười tựa ánh nắng, đôi mắt như chứa ngàn yêu thương, ngàn vì sao dành cho anh. Quả đầu nấm nâu nâu kia, với khuôn mặt đáng yêu, năng động phối hợp với ánh nắng ngoài kia là cũng quá rực rỡ đi. Cậu ta ôm anh, "Ôm chào buổi sáng đó!", ôi, câu này anh nghe mấy lần cũng chả thể chán nổi. Anh cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng kia. Như mọi khi thôi, cậu ta và anh cùng làm đồ ăn sáng, cùng nhau ăn, cùng nói chuyện phiếm với nhau. Nhẹ nhàng, lãng mạn. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một cặp, ai ngờ đấy chỉ là thanh mai trúc mã của nhau ? Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cậu đến công ty. Cuộc sống hai người đã kéo dài như thế được 3 năm rồi, vẫn cứ lãng mạn thế đấy...!

-Doãn Thạc Và Khu Vườn Năm Ấy-
M

ột người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm bước ra từ chiếc Mercedes đen. Mái tóc đen kết hợp với làn da trắng mịn, thân hình đẹp đẽ kia thì có khác gì búp bê ? Nếu có là búp bê thì người làm ra quả rất tài năng. Anh ta bước vào bên trong tòa nhà, 2 bên đường anh ta đi là một hàng người mang vest đen. Anh ta đi đến đâu, họ cúi chào đến đấy. Người đàn ông ấy bước vào phòng Chủ tịch, ngồi vào chiếc ghế đen. Trong phòng ấy xuất hiện một người phụ nữ : mái tóc đen, khuôn mặt khả ái, bộ vest màu kem sang trọng với những trang sức bằng bạc lấp lánh. Miêu tả hoa mỹ thế thôi nhưng thật ra ăn mặc rất đơn giản và phối hợp với một ít trang sức, không xuề xòa, lòe loẹt. Cô bước đến gần anh ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, cất lên chất giọng ngọt ngào như đường :
-"Doãn Kỳ, chỗ này là của tôi, phòng cậu ở kế bên."-

-Doãn Thạc Và Khu Vườn Năm Ấy-

Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kỳ, 24 tuổi. Như các bạn đã thấy, tôi làm việc tại một tòa nhà cao tầng, to lớn, sang trọng và đặc biệt : tôi chả phải chủ của nó. Tôi hiện tại là Phó giám đốc của Tập đoàn Doma. Doma kinh doanh về bất động sản, mua đất và bán lại. Trên thị trường kinh doanh hiện giờ, Doma là tập đoàn đứng đầu TOP kinh doanh.

Doãn Kỳ nghiêm trang ngồi tại bàn làm việc, anh chăm chú dán 2 mắt vào màn hình máy tính như thể rất tập trung. Doãn Kỳ vốn là thế mà, làm việc gì cũng nghiêm túc, tập trung cả. Mọi người trong công ty đều nể anh về điểm đó. Khuôn mặt Doãn Kỳ lạnh tanh dưới ánh nắng ấm áp ngoài kia đúng là quá tuyệt hảo đi. Đôi môi nhỏ mím chặt, đôi mắt ngấn nước, hồn nhiên kỳ lạ. Anh ta xinh đẹp tựa tiên tử, anh ta có nét đẹp khiến ai cũng mong muốn có được. Hoa mỹ như thế nhưng thật ra Doãn Kỳ đang rất mệt mỏi và muốn đi ngủ ngay lập tức, anh ngáp đến độ chảy cả nước mắt. Con người ấy cơ thể luôn mệt mỏi mà. Tiếng gõ cửa làm Doãn Kỳ nãy giờ đang trong vô thức làm bản hợp đồng. Một tiếng "Vào đi" lạnh tanh. Người bên ngoài mở cánh cửa to đùng kia, nhẹ nhàng bước vào. Nhóc Kế toán Phác Chí Mẫn cầm xấp tài liệu bước đến bàn Doãn Kỳ mà tay run cầm cập. Sở dĩ tôi gọi hắn là 'nhóc' vì hắn như một đứa trẻ, nhát gan, ngây thơ, lại còn 'nhỏ bé' nữa. Chí Mẫn bước đến bàn Doãn Kỳ, để xấp tài liệu dày cộm kia lên bàn. Doãn Kỳ mở ra, tập trung đọc. Không khí lúc này ngột ngạt thật. Người Doãn Kỳ lúc nào cũng toát ra một khí chất lạnh lẽo, tôi muốn hỏi anh ta có phải là cục nước đá di động không vậy ? Bình thường đã ghê gớm đến vậy rồi, đến lúc anh ta giận thì sao nhỉ ? Nghĩ đến đã sợ rồi...
Doãn Kỳ đóng tài liệu lại, nói vỏn vẹn 2 chữ "Làm lại" rồi đưa cho Chí Mẫn. Hắn thở dài, cúi chào anh rồi quay lưng lại, hướng mặt ra phía cửa. Tiếng chân 'đùng đùng' bỗng phát ra liên tục, ngày càng lớn như thể đang tiến đến phòng Phó chủ tịch. Bỗng xuất hiện một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang chạy đến phòng anh với vận tốc kinh ngạc. Bộ vest trên người cậu ta có sang trong, xa hoa đến đâu cũng không giấu nổi vẻ năng động của cậu ta. Cậu tiến thẳng đến chỗ Doãn Kỳ, chẳng mấy chốc cổ anh đã trong vòng tay ấm áp của cậu ta. Đôi mắt đang híp lại, bờ môi đang cong lên thành một nụ cười thật tỏa sáng. Mọi người biết đó, nước đá rồi sẽ tan khi trời nóng thôi. Khi cậu trai đó vừa đến là mặt anh ta lại dãn ra, từ cục nước đá tan ra rồi biến thành cục đường rồi kìa.

Bây giờ để Chí Mẫn tôi giới thiệu một chút về cậu trai đang tỏa sáng rực rỡ đằng đó. Đó là Trịnh Hạo Thạc, Trưởng phòng đáng yêu nhất của công ty từ trước đến giờ. Anh ta hình như là 22 tuổi thì phải...à không, chính xác là 23 tuổi. Là người bạn thân đáng quý của Phó chủ tịch, và là người mà cả công ty yêu mến. Em trai của Tổng chủ tịch tập đoàn Doma. Lúc nào cũng tỏa ra hào quang rực rỡ và thân thiện, hào phóng cực kì.

Trong công ty, nếu Doãn Kỳ là một cục nước đá di động thì Hạo Thạc sẽ là mặt trời. Vì sao ? Nhìn xem, khi nãy nói chuyện với Chí Mẫn thế nào còn bây giờ nói chuyện với Hạo Thạc thế nào. Khi nãy đùng đùng sát khí, bây giờ lại cười ngọt ngào như vậy, anh ta có phải là quá u mê rồi không cơ chứ ?! Cái tên Doãn Kỳ đó vốn khắt khe, mấy năm nay làm ở Tập đoàn chả cho ai chạm vào người, luôn giữ khoảng cách với nhân viên ngay cả Chủ tịch bây giờ anh ta lại cho Hạo Thạc ôm chặt như thế, tôi đây cũng muốn ôm !!!

Sao còn chưa ra ngoài ?

Doãn Kỳ nói một câu lạnh tanh như thế, nhìn về phía Kế toán Chí Mẫn. Hắn ỉu xìu, nhỏ giọng nói "Vâng, tôi sẽ ra ngay, trả lại không gian cho cả hai người...". Đến bây giờ Chí Mẫn mới nhận ra một điều : cẩu lương đối với hắn không ngon tí nào, dở hơn cả món ngũ cốc mà hắn hay ăn nữa !
Trong căn phòng ấy chỉ còn có hai người. Doãn Kỳ bây giờ thừa cơ hội ấy, tháo bỏ chiếc vest bên ngoài của cậu ra. Đôi mắt bây giờ thật lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chỗ chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng bảo bọc. Anh đưa bàn tay to lớn đến, đặt vào đấy.

Ô, nhịp tim ổn định rồi này !

Hạo Thạc cười hì hì.
-"Thấy chưa !"-
-"Ừm, em khỏi bệnh là được."-
-"Biết thế thì đừng có lo lắng nữa, biết chưa ?!"-
-"Biết rồi. Giờ ăn trưa đi ăn với anh nhé ? Anh vừa mua được rất nhiều đồ ăn ngon ở chỗ anh Thạc Trân đó."-
-"Được được. Đúng ngay hôm nay em không có mang theo đồ ăn trưa !"-

Tưởng là gì. Hồi tuần trước Hạo Thạc phải ra ngoài làm chút việc, đến khuya mới về. Lúc ấy bên ngoài trời chuyển lạnh, cậu do không chú ý nên để bị cảm, cả tuần không làm việc được.

-Doãn Thạc Và Khu Vườn Năm Ấy-
Đ

ến giờ nghỉ trưa, khuôn viên của Tập đoàn đã lấy lại được vẻ nhộn nhịp. Các nhân viên ai cũng đều mang thức ăn ra đấy ăn, nơi đấy là nơi thích hợp để ăn trưa hay thích hợp cho các buổi picnic, hẹn hò. Khuôn viên khá rộng rãi và được trồng rất nhiều những bông hoa hồng đỏ rực. 'Trời xanh, hoa rực rỡ, trời mưa, hoa gợi cảm' : câu ấy rất thích hợp để tả khuôn viên này. Nét đẹp ấy không thể tả nổi bằng lời. Hai người họ ngồi ăn ở nơi khá vắng, chỉ có vài ba người. Trong lúc đang nói chuyện phiếm, Doãn Kỳ cứ nhìn chằm chằm Hạo Thạc khiến không khí có chút ngượng. Anh tiến lại gần cậu, tay chạm tay. Khoảng cách dần bị Doãn Kỳ rút ngắn lại. Anh đang gần cậu đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương....

-Doãn Thạc Và Khu Vườn Năm Ấy-

Cả hai hiện tại đang rất gần nhau. Doãn Kỳ đưa tay vào nắm lấy thứ đó khiến Hạo Thạc không chịu nổi phải phát lên tiếng.

-"Đau !"-
-"Hừ, là do em cả thôi."-
-"Nhưng anh đâu cần phải mạnh bạo vậy chứ ? A !"-
-"Nhỏ thôi, chúng ta vẫn đang ở ngoài đấy."-

-Doãn Thạc Và Khu Vườn Năm Ấy-

END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net