Thành tâm cần hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người trong phòng ký túc xá nhìn nhau, ánh mắt không hẹn cùng đảo qua ngăn tủ cùng chiếc giường thứ tư nơi góc phòng. Mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, đồ dùng hằng ngày xếp đầy cả mặt bàn giờ chẳng còn lấy một món đồ, thay vào đó đặt một tấm thư ngắn ngủi vỏn vẹn vài con chữ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người thời gian qua, tạm biệt"

Hắn buông lá thư, kể từ năm nhất đại học đến nay Lâm Kỳ cũng chỉ có giao hảo với ba người cùng phòng là bọn họ, hiện tại cậu đột ngột rời đi, tâm tư ai nấy đều phức tạp, sự lo lắng đều biểu hiện lên trên mặt.

"cậu ấy có thể đi đâu bây giờ?"

"Ba mẹ vừa mới mất, nhà cũng đều bị chủ nợ thu rồi cậu ấy hiện tại còn có thể đi đâu được chứ?!"

Không ai đáp lời khiến không khí trầm lặng một lúc lâu, hắn nắm chặt là thư trong tay, đột ngột xông ra cửa, hắn nói: "tôi đi tìm cậu ấy"

Cánh cửa còn chưa mở hết liền bị một bàn tay đè về. Vai bị người ta hùng hổ đẩy mạnh, lưng đập vào mảng tường có chút đau cũng chỉ trừng mắt nhìn bạn cùng phòng kia một cái, lần nữa muốn mở cửa đi ra.

"Tránh ra"

Cậu ta một bước khoanh tay đứng ngăn trước cửa, cao giọng với hắn: "Cậu có tư cách gì đi tìm Lâm Kỳ. Bạch Tử Nam, cậu nghĩ lại chính bản thân mình đi, Lâm Kỳ cậu ấy rời đi là vì ai cậu còn không biết sao?"

"Trạch Dương, thôi đi" bạn cùng phòng kéo tay áo cậu ta khuyên nhủ, lại như chọc trúng chỗ đau, càng không khiến cậu ta dừng lại ngược lại càng thêm đay nghiến.

"Muốn đi tìm cậu ấy, hừ... giả nhân giả nghĩa. Lúc Lâm Kỳ ở đây cậu ngày ngày bắt nạt cậu ấy, ức hiếp cậu ấy, cậu có từng coi cậu ấy là bạn học, bạn cùng phòng bao giờ chưa? Chỉ vì cậu ấy là đồng tính, mỗi ngày cậu đều đem điều đó ra bêu riếu, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu còn kéo đám bạn bè rách nát của cậu đến trước mặt cậu ấy thoá mạ, sỉ nhục. Cậu hiện tại còn muốn đi tìm cậu ấy? Vì cái gì đột nhiên thay đổi rồi? Tự nhiên thấy bản thân đối với cậu ấy bì ổi hạ lưu tới mức nào rồi à?"

Trạch Dương tức tới uất nghẹn, vành mắt cũng theo đó ửng đỏ lên: "Bạch Tử Nam, tôi nói cho cậu biết, cậu là một tên súc sinh, khốn khiếp, cậu luôn nói cảm thấy Lâm Kỳ buồn nôn, nhưng mỗi ngày phải nhìn thấy loại người như cậu mới khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Loại người chó chết như cậu thế mà cậu ấy còn..."

Cậu ta tức giận dơ lên nắm đấm, đến khi thấy biểu cảm cúi đầu lặng im của hắn lại dừng lại, kết cục tự mình đấm lên ván cửa rất nhiều lần, tự chút đi giận giữ trong lòng.

Bạch Tử Nam là loại người kiêu ngạo, đôi khi chỉ vì nhìn mặt không ưa liền đánh nhau, lại chưa từng chịu đựng nhẫn nhịn bất cứ thứ gì. Lần này bị chửi thế nhưng nửa chữ cũng không phản bác lại, hắn rũ mí mắt lặng im. Bởi cậu ta nói không sai, hắn là tên khốn nạn, là loại cặn bã, súc sinh, là vì hắn mới khiến cậu rời đi.

Bạch Tử Nam nắm thật chặt lá thư trong tay, cúi đầu, duy chỉ lặp lại một câu: "tôi đi tìm cậu ấy về"

Trạch Dương trợn mắt như muốn lại xông vào đánh hắn một trận, bị bạn cùng phòng túm áo ngăn cản: "được rồi, cậu ấy muốn đi tìm thì đi, nhiều người tìm càng tốt mà. Đi thôi, chắc Lâm Kỳ cũng chỉ mới rời đi, cũng chưa xa đâu"

Thật sự phải nhanh chóng tìm được người mới tốt, ba người phân chia nhau ra tìm, trước khi mở cửa Trạch Dương ghét bỏ cho hắn một ánh mắt, lời nói ra cũng chẳng phân biệt nặng nhẹ: "còn có thể trông mong gì từ loại người như hắn"

Hắn vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu, hiện tại có nói cái gì hắn cũng không để tâm, gì cũng được, đánh mắng hắn cũng được, tìm người tới thoá mạ sỉ nhục hắn cũng được, chỉ cần tìm được cậu...

Hắn lật dở tờ giấy bị chính mình vò nhăn nhúm, nhìn lại nét chữ trên lá thứ một lần, thật cẩn thận gấp lại nhét vào túi áo. Bắt đầu đi tìm từ đầu đường Nam Tân cho tới cuối hạ nguồn sông Du, tìm khắp các cây cầu cho tới bến phà, những nơi cậu hay đi qua đều tìm lại một lượt.

Tính cách Lâm Kỳ hướng ngoại, cực ít bạn bè, hầu như mỗi lần bắt gặp cậu trên đường, ngoài đi cùng bạn chung ký túc còn lại đều ở một mình, tính ra các nơi cậu thường đi còn ít hơn nữa.

Hắn ngó qua quán cháo quẩy mỗi bữa sáng đều trùng hợp gặp cậu đến ăn, lại quành qua thư viện đối diện tiệm nét hắn hay ghé, qua ba ngã tư là đến phố ăn vặt hắn hay cùng bạn bè tụ tập chơi đùa.

Hắn bỗng khựng lại bước chân giữa đường phố, dường như vừa mới hiểu ra chuyện gì đó rất quan trọng.

Nghe bạn cùng ký túc nói bụng dạ cậu rất kém, thường không ăn những đồ dầu mỡ chiên giòn, vậy nhưng hắn lại tình cờ gặp cậu ở đây không chỉ một lần, còn có bể bơi sau giờ học tại trường, đôi khi liếc mắt nhìn quanh  hắn sẽ thấy bóng dáng cậu thấp thoáng phía xa. Mỗi lần hắn ở ngoài thâu đêm sẽ chỉ có uống rượu nhậu nhẹt, buổi sáng về tới trên bàn luôn đặt sẵn đồ ăn cùng trà gừng.

Hoa ra gặp cậu cũng chẳng phải trùng hợp hay ngẫu nhiên...

Hoá ra cậu vẫn luôn dõi theo hắn...

Tất cả những điều trước đây hắn chưa từng đề vào trong mắt, hoá ra lại là tâm tư tấm lòng của một người...

Hoá ra những việc hắn từng làm, không chỉ khiến cậu tổn thương mà chính là đem trái tim cậu ra mà băm vằm vụn nát.

Bạch Tư Nam tự cho mình một bạt tay, lại cảm thấy thế nhưng vẫn chưa đủ lại thêm một bạt tay nữa. Hắn hận sao không thể tự đánh chết bản thân mình, hắn đâu phải chỉ là một kẻ khốn nạn tồi tệ, hắn là loại cặn bã, chằng bằng súc sinh, người đáng bị sỉ nhục chửi rủa đáng ra nên là hắn.

Giống như hai cái tát kia khiến cho hắn tỉnh, bỗng nhớ đến một nơi liền không nghĩ ngợi quay đầu chạy.

"Lâm Kỳ, nếu em ở nơi đó, nếu em thật sự ở nơi đó...hãy đợi tôi, tôi đến tìm em"

Hắn chạy đến nhà ga, lên chuyến xe 18 hắn quen thuộc nhất. Điểm đích đến là nơi vào một lần dã ngoại hắn tìm ra, đó là một đỉnh núi bên cạnh sông Du, nó quay mặt ra thành phố phồn hoa phía dưới, bên hàng cây già rợp lá có một băng ghế dài, nơi này chẳng có ai lui tới, thành ra hắn luôn tự cho mình cái quyền độc chiếm nơi đây. Mỗi lần buồn chán hắn đều sẽ tìm tới chỗ này ngồi thật lâu thật lâu, đợi cho tới khi mặt trời xuống núi phố lên đèn chỉ để ngắm cái khoảnh khắc chớp mắt đẹp lung linh ấy.

Hắn ngồi tại hàng ghế đầu trước cửa ra, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính, nắng vàng rực rỡ xiên từ hướng Tây chiếu vào mắt có chút chói, bỗng được bóng người che đi.

Bạch Tư Nam ngước mắt thấy hai cô gái đứng phía trước, bỗng chốc làm hắn nhớ tới hình ảnh của rất lâu trước đây.

Ngày đó trời nắng vàng, ngày nghỉ lễ mọi người đều về quê cùng gia đình hội họp, hắn dù có gia đình lại chẳng muốn về, nhàm chán cả một ngày, tới cuối chiều liền mua vé xe lửa một mình đi lên đỉnh núi. Chỗ ngồi của hắn ở cạnh cửa tàu, hắn nghiêng người dựa vào cửa xe nhắm lại đôi mắt, chân mày khó chịu nhăn lại bởi cái nắng của trời Tây chiếu rọi, không lâu sau hắn nghe bên tai có tiếng động rất khẽ, hình như có người đứng chắn trước mặt hắn, lại vừa vặn che đi ánh nắng chói chang, cảm thấy ánh sáng nhu hoà đi rất nhiều, không còn quá mức gay gắt khiến hàng lông mày hắn cũng dần giãn ra, thả lỏng cơ thể ngủ trên băng ghế tàu. Tới cuối trạm dừng, khi mở mắt tỉnh dậy, thấy được bóng người gầy nhỏ đứng quay lưng lại phía này, hắn chỉ cảm thấy dáng người này rất quen mắt, lại chỉ cần hắn vừa tỉnh liền lập tức rời đi nên cũng chẳng thèm lưu tâm.

Hắn có một cảm giác xúc động chẳng nói thành lời, chỉ cảm thấy đầu quả tim như bị người ta nhéo một cái, đáy lòng bị người ta đánh đập một trận, đau xót, nhức nhối...

Hoá ra trước nay Lâm Kỳ vẫn luôn âm thầm quan tâm hắn, vì hắn mà làm rất nhiều thứ. Vậy nhưng hắn đã làm cái gì? Hắn cảm thấy đồng tính luyến ái thật kinh tởm, hắn ghét phải chung phòng với một tên sẽ thích người cùng đồng dạng như mình, hắn đem cậu ra làm trò vui, đôi khi sẽ giả như thân thiết mời cậu tham gia cùng đám bạn bè ăn một bữa cơm, tất cả chỉ để bọn họ dùng ánh mắt khinh miệt cùng lời lẽ khắc nghiệt miệt thị cậu.

Lâm Kỳ khi đó phản ứng thế nào? Cậu một câu cũng không nói, cúi đầu gắp một miếng rau xanh, một miếng củ cải, thêm một sợi măng hầm ăn với cơm trắng. Đôi mắt được che phủ sau làn mi dài rủ xuống ấy, hắn hình như nhìn thấy được nghẹn ứ tủi hờn nhưng lại chẳng có uất hận hay giận giữ.

Bạch Tử Nam giật mình, hắn ấy vậy nhưng nhớ được bữa cơm đó cậu ăn cái gì, biểu cảm của cậu ra sao. Hắn đi tìm Lâm Kỳ vốn chỉ là thấy cậu không một lời rời đi, đáy lòng không hiểu vì gì lo lắng, đúng vậy, thật sự là lo lắng. Trong một khoảnh khắc thấy chiếc giường cùng hộc bàn trống không hắn liền cảm thấy lòng mình trống rỗng, giống như bị ngươi ta lấy mất đi thứ gì đó, thiếu thốn một thứ rất quan trọng.

Bánh xe chần chậm dừng tại trạm cuối, hắn chẳng chần chừ thêm một phút, bật người chen ra ngoài, lao về phía đỉnh núi kia như thể biết chắc cậu đang ở đó.

Lần này tôi sửa sai còn kịp không?  Em...có ghét tôi không? Em liệu có thể tha thứ cho tôi không?

Hắn nhìn một mảnh chân trời hồng rực, trái tim gấp gáp nhảy loạn theo từng bước chân nhanh dần, cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau rạng mây, chỉ để lại vài tia sáng đỏ lấp ló chào tạm biệt ngày cũ hắn mới tới được đến đỉnh núi.

Trên băng ghế dưới gốc cây già thấp thoáng bóng người nhỏ gầy quen thuộc, hắn vui mừng như điên, chạy đến kéo lấy thân hình cậu ôm vào trong lòng.

Cơ thể nam sinh không quá mềm mại, cũng chẳng giống như nữ sinh ngực mông đầy đặn, vây nhưng hiện tại ôm lấy cậu thế này, hắt phát hiện bản thân lại chẳng chút bài xích, chỉ luôn thầm nghĩ "thật may mắn vì tìm được em"

Hai người giữ nguyên tư thế một lúc lâu, hắn vui mừng đến quên mất người này vẫn luôn bị mình ức hiếp.

Lâm Kỳ thấy anh, phản ứng đầu tiên là run sợ, sau đó là kinh ngạc tròn xoe mắt, cuối cùng giống như nghĩ tới cái gì liền lục đục rời ra khỏi cái ôm từ hắn, tự mình đứng giãn ra một khoảng cách, cúi đầu nắm chặt góc áo.

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn đến đây chiếm chỗ của anh. Tôi...tôi chỉ muốn một lần ngồi nơi này ngắm cảnh vật mà anh thường..." cậu biết bản thân không nên nhiều lời, sợ lại chọc anh giận sẽ lại phải nghe những lời mắng chửi ác liệt, thân hình cũng vì thế mà bất giác run lên: "tôi...tôi lập tức đi ngay"

Bước chân Lâm Kỳ lùi dần về phía sau, lúng túng muốn quay đầu bỏ chạy, bàn tay thoáng chốc bị anh bắt được, giữ chặt. Cơ thể cậu run lên khe khẽ, anh thấy được, đáy lòng nhói một cái, muốn ngay lập tức cho bản thân một đấm thật mạnh bởi đã khiến cậu sợ hãi mình đến mức này.

"Tôi không trách em, đến chỗ này ngồi đi. Không phải em nói muốn ngồi nơi đây ngắm cảnh vật tôi thường hay ngắm sao?! Tôi cùng em ngắm có được không?"

Bạch Tử Nam cảm nhận được bàn tay cậu lạnh toát, cơ thể đều cứng ngắc ngồi bên cạnh hắn, một chút cũng không có cảm giác thoải mái nhàn nhã ngắm phong cảnh. Thấy vậy, hắn vuốt sống lưng cứng đờ của cậu, nhẹ giọng bảo: "thả lỏng một chút, không cần gồng mình lên thế nữa, tôi sẽ không bắt nạt em"

Cũng thật kỳ lạ, cậu ấy vậy nhưng thật sự ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thả lỏng tư thế lại vẫn chẳng quên len lén nhìn biểu tình trên gương mặt hắn.

Hiện tại hắn mới để ý kỹ, Lâm Kỳ lại có gương mặt dễ thương đến như vậy, đường nét nhu hoà mềm mại, đôi mắt tròn to, khi ngước mắt nhìn sẽ khiến cho người ta có cảm giác như mật ngọt lại cũng giống như bông mịn chạm vào lòng người khác. Thấy cậu nghe lời như vậy hắn khẽ cười, ôm lấy vai cậu kéo tới gần, chỉ thấy cả người cậu lại không tự chủ được dựng thẳng, cứng đờ như khúc gỗ khiến hắn thở dài.

"Lâm Kỳ, em nhìn tôi đi"

Cậu rụt rè, chầm chậm quay đầu lại, ngập ngừng mãi mới dám ngước mắt đối diện hắn.

"Trước đây là tôi sai, xin lỗi em. Tôi chưa từng nghĩ đến cảm nghĩ của em, việc tôi làm đích thị là của loài chó má cặn bã cũng không bằng, em có ghét tôi, hận tôi, muốn chửi rủa tôi thế nào cũng được..." hắn cầm bàn tay cậu đưa đến bên má chính mình, lại nói: "...bây giờ em đánh tôi đi, đánh đập tôi thế nào cũng được, nhưng sau đó quay về đi nhé."

"Trên đường đến đây tôi đã rất sợ, nếu mình đến chậm một chút, em mà nghĩ quẩn thì thế nào bây giờ, nhưng thật may tôi đến kịp rồi. Tìm thấy em, đưa em quay trở về"

Cậu rụt rè rút tay trở về, lại theo thói quen rủ mí mắt che đi mọi xúc cảm trong lòng, khe khẽ lắc đầu: "không đâu, tôi không có ý định sẽ tại nơi này...tôi...đây là nơi anh hay đến nhất, sao tôi có thể làm dơ bẩn nó"

"Vậy là em thật sự có ý nghĩ tự tử?"

"..."

Cậu tự ti với chính bản thân mình, sợ rằng cái suy nghĩ kia cũng sẽ khiến anh ghét bỏ, cậu không dám lại ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, dần dần đứng lên khỏi ghế.

"Xin lỗi, có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy ghê tởm. Tôi sẽ không đến nơi này nữa, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa"

Hắn chưa bao giờ gấp gáp như lúc này, lập tức nắm chặt lấy bàn tay cậu, sợ cậu lại chạy mất.

"Tôi không có ý đó. Tôi không ghét em, không đúng, tôi hiện tại không ghét bỏ em...cũng không phải...chỉ là hiện tại tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi, cũng hiểu được cảm giác của tôi đối với em là gì, em..."

Đôi mắt cậu to tròn mở lớn, trong đó ẩn chứa đều là kinh ngạc không thôi.

Anh nói anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh là ý gì? Là thứ tính cảm ghê tởm mà cậu vẫn luôn lén giấu kín bị anh phát hiện rồi? Là ý này phải không? Còn cảm giác của anh đối với cậu lại là gì? Trước giờ anh vẫn luôn ghét bỏ cậu không phải sao?

Lâm Kỳ nhìn anh, vừa giống như tủi thân lại giống như uất nghẹn, lệ nóng đảo vòng quanh chỉ trực trào ra. Cậu hé miệng muốn nói gì đó lại chẳng đủ can đảm nói ra thành lời, vẫn là cúi đầu kiềm nén lại tất cả mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác lòng đau như cắt, hắn ôm lấy gương mặt cậu, muốn để cậu đối diện chính mình, muốn cậu không còn trốn tránh ánh mắt hắn nữa.

"Đừng khóc ha, xin lỗi em, tôi sẽ không bao giờ khiến em tổn thương nữa, cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương em nữa. Cùng tôi trở về có được không? Em cho tôi cơ hội sửa sai có được không? Nhà không còn nữa cũng không sao, sau này em ở cùng tôi. Ba mẹ...không còn nữa, vậy tôi thay họ chăm sóc em"

"Tôi đây không phải chỉ bởi cảm thấy có lỗi với em mà nói những lời này, là tôi thật lòng quan tâm em, lo lắng cho em, muốn bù đắp lại cho em. Tôi cảm thấy phương diện này bản thân mình rất ngu si, em nói xem đây có phải là thích mà người ta hay nói không?"

Đèn đuốc thành phố như hàng triệu con đom đóm thắp sáng lung linh, ánh sáng vàng nhạt lan toả, chiếu mờ bóng dáng hai người dưới tán cây già, chiếu sáng lấp lánh cả giọt nước mắt lăn dài qua hàng mi rung động.

Hắn cảm thấy bàn tay ôm lấy gương mặt cậu ướt đẫm, không nhịn nổi đau lòng liền vội vã lau đi, lại lau cách nào cũng không hết chỉ càng khiến mặt mũi cậu thêm lấm lem.

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa ha. Tôi sai rồi, xin lỗi em, tha thứ cho tôi nhé, hãy để tôi được đáp lại tình cảm của em, đáp lại những gì em đã từng làm vì tôi."

"Tiểu Kỳ, đồng ý với tôi đi có được không?"

Nước mắt cậu như đầu nguồn con suối nhỏ, chảy mãi chảy mãi không biết làm cách nào dừng. Cậu nghẹn ngào tới nấc nghẹn, chỉ có thể ra sức mà gật đầu.

Đoạn tình cảm này ấy vậy nhưng còn có thể được đáp lại, trên đời này cũng có một người nói yêu thương cậu.

Lâm Kỳ lấy hết dũng khí làm một hành động, loại hành động mà trước nay cậu luôn mơ tưởng cũng sợ hãi ngay cả trong suy nghĩ. Cậu ôm lấy anh, vòng tay ôm thật chặt tựa như ôm cả quá khứ và tương lai, cái ôm này dù là thực hay mộng cậu cũng đều thỏa mãn rồi, đều đủ rồi. Cậu đem hết thảy tâm tư đặt cược vào một lần này, nghẹn ngào trong sự hạnh phúc lẫn hân hoan nói cho anh nghe.

"Bạch Tử Nam, em thích anh, rất thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb