Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tím trải dài mang theo nét dịu dàng bao phũ cả nông trường của miền quê nước F.
Bóng người nhỏ bé vẫn như thường ngày nán lại bên giàn nho. Một tháng nay, ngày nào cũng vậy, những người ở nông trường trồng nho này đã quen với hình ảnh cậu thiếu niên 20 tuổi cứ mõi buổi chiều tan việc sẽ lẳng lặng ngồi ở ghế đá nhỏ dưới giàn nho ấy, cũng không ai biết cậu sẽ ngồi ở đó đến bao giờ, nhưng nó giống như một thói quen, lúc đầu họ chỉ thấy lạ và nhìn, sau đó mọi người cũng sẽ chào hỏi cậu và nhận lại một nụ cười thật tươi từ cậu ấy, nhưng là, mọi người chưa ai nghe cậu ấy nói chuyện. Họ nghĩ rằng cậu không nói được, vì cứ sáng sớm cậu vẫn theo họ làm việc trên nông trường, vẫn cười đáp trả khi có người chào cậu nhưng lại không nghe cậu trò chuyện với ai, họ chỉ biết cậu tên Trần Nhạc Hy, thường hay được gọi là Roye, 20 tuổi và là một người Z quốc, đây cũng là họ được chủ nông trường giới thiệu.

....

Bầu trời dần về đêm, Nhạc Hy càng cảm thấy lạnh, mùa đông đã sắp đến. Hóa ra cậu đến F quốc này là vào mùa đông, nghe nói, mùa đông ở F quốc rất lạnh, cậu lúc đầu cũng không có lựa chọn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu chỉ biết mình phải rời đi, ngay cả địa điểm cậu cũng không lựa chọn được.
Đến nông trường này cũng là lúc trước cậu từng một lần cùng người nọ đến, đó là kỳ nghỉ hè năm cậu 18 tuổi, người nọ dẫn cậu đi du lịch, địa điểm là F quốc, mà nông trường này là người kia được bạn giới thiệu nói rượu nơi này rất ngon. Lúc đến đây, cậu đã rất thích, lúc đó cậu ước gì được ở lại vài ngày, nhưng phải quay về trong ngày nên cậu từng hy vọng sẽ được trở lại đây lần nữa. Cũng không nghĩ rằng, chỉ mới chưa đầy 2 năm cậu đã quay lại đây, không những thế cũng đã ở đây hơn một tháng.
Một tháng trước cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ phải rời xa Z quốc, cũng chưa từng nghĩ đến cuộc sống một mình là như thế nào. Không phải Nhạc Hy không muốn nghĩ đến, nhưng cuộc sống được bao bọc che chở quá kỹ lưỡng của người kia, khiến cậu không có cơ hội nghĩ đến điều này.  Chỉ là lúc đó cậu không biết, không nghĩ đến không có nghĩa là sẽ không xảy ra.

"Nhạc Hy à, mày nên tự bay lên với đôi cánh của mày rồi, sẽ không có ai che chở mày nữa, cũng không ai chỉ cho mày cách bay lượng, mày rồi cũng phải tự mày cố gắng"
Tiếng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng dương cầm, chỉ tiếc là, giờ phút này không có ai nghe được.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net