đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt Facebook thấy hội đăng ảnh thế là có đoản 1 ( nam nữ ) 

Ngày ta chớm nụ,  nàng vì thương tiết mà không nỡ hái xuống ,  nàng nói rằng chờ ta nở thành hoa nàng sẽ đem ta về nhà. 
Ta lặng lẻ chờ nàng một ngày,  hai ngày rồi lại ba ngày...
Vẫn chưa được,  ta không muốn, xin cho ta thêm chút thời gian.
Có lẻ nàng quên ta rồi,  từng cánh của ta mở ra, đến cánh cuối cùng nàng cũng đến.
Nàng đứng bên bờ nhìn ta ngẩn ngơ, ta muốn hỏi nàng " ta đẹp không "
tí tách mưa bắt đầu rơi,  gió cũng nỗi lên, a cánh hoa của ta rơi rụng mất rồi thật đáng tiếc không thể về cùng nàng được rồi...

" bạch liên, chàng mau vào phòng, mưa bắt đầu rơi rồi, cẩn thận cảm lạnh biết không " ta quây người lại nàng liền lấy áo choàng ủ ấm ta " nàng xem ta đâu yếu đến như vậy ". 
Còn dám nói.  Chàng có biết lúc ta nhìn gió thổi rụng từng cánh hoa của chàng lòng ta sợ đến như thế nào không.  Đem chàng về cầu cứu với sư phụ chỉ đổi lại được mười năm tuổi thọ...  Nói đến đây nàng ôm ta càng chật.  Hoa chỉ nở một mùa còn ta mai mắn được nở mười năm ta nào còn dám ước cầu gì đâu.  Gặp nàng là điều mai mắn đối với ta,  yêu nàng và được nàng yêu là hạnh phúc cả ngàn kiếp tu hành cũng không sánh bằng. 
Cô nương ngốc chờ ta tàn rồi thì phải tìm tướng công đẹp hơn ta, nếu không ta sẽ không phục mà quanh quẩn bên nàng đến già đến chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sungnam