Đinh nhi phiêu lưu ký (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối Đinh Trình Hâm hoàn thành lịch trình tranh thủ chuyến bay để về nhà chung của bọn họ. Về đến nhà đèn vẫn còn bật sáng chờ anh về.
*Cạch*
" Cậu về rồi à " Mã Gia Kỳ nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy dang tay
" Tớ về rồi " chạy đến ôm anh " Cậu vẫn chưa ngủ vậy a~~ "
" Không phải là đợi cậu à " xoa đầu cậu " Đói không tắm trước đi tớ nấu mì cho cậu "
" Được vậy tớ đi tắm trước "
" Đi đi " Mã Gia Kỳ đi vào nhà bếp bắt đầu nấu mì thì Hạ Tuấn Lâm mặc đồ ngủ thỏ bông lết dép đi xuống tay xoa bụng nhỏ của mình
" Mã ca anh nấu mì ạ "
" Ừ nấu cho Đinh nhi em muốn ăn không anh nấu luôn cho " Mã Gia Kỳ nhìn em trai cười
" Dạ ăn ạ em cũng muốn xuống tìm gì đó ăn "
" Ngồi đó đợi đi " Mã ca chỉ cáu ghế cạnh đó
" Dạ " bé thỏ lon ton ngồi ngay ngắn chờ cơm tới.
" Đậy của em ăn đi anh đi gọi Đinh nhi " Mã Gia Kỳ bưng ra hai tô mì
" Anh không ăn hả Mã ca " Hạ - bé thỏ tò mò - Tuấn Lâm nhìn anh
" Anh không ăn em mau ăn đi " nói rồi liền đi tìm Đinh ca
" Ồ " Hạ Tuấn Lâm vui vẻ lấy đũa " Thơm quá ăn thôi nào "
*Cạch*
" Xong rồi à xuống ăn mì đi " Mã Gia Kỳ ló đầu vào thấy Đinh Trình Hâm đang cầm điện thoại nói.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn anh cười " Được tớ xuống liền "
" Tiểu Hạ cũng đang ở dưới cậu mau lên đi " rồi anh cũng đi xuống.
" Đinh ca chưa xong à " Hạ Tuấn Lâm thấy anh xuống một mình nên hỏi.
" Xong rồi xuống liền đây " Mã Gia Kỳ tự rót cho mình ly nước ngồi xuống bàn " Ăn ngon không "
" Ngon, Mã ca thật lợi hại " Hạ Tuấn Lâm cười " Mã ca của em không gì không thể làm cả ".
" Mau ăn đi em chỉ giỏi nịnh bợ thôi " Mã Gia Kỳ ký đầu em.
" Em nói thật mà rất ngon đó anh có muốn ăn thử không " nói rồi còn định cho anh một muỗng mì.
" Em ăn đi anh không ăn đâu " Mã Gia Kỳ lắc đầu từ chối.
" Anh cái gì cũng không ăn nên mới không mập được đó " Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm anh đút no chính mình là quan trọng nhất.
Đinh Trình Hâm tung tăng chạy xuống ngồi đối diện Hạ Tuấn Lâm thấy cậu đang đút no mình cười " Em đói như vậy à "

" Không có chỉ là Mã ca nấu ngon quá thôi em đã một tuần không được ăn rồi đấy " Hạ Tuấn Lâm đầu cũng không nhìn anh .
" Cũng đúng tuần này hai người đụng lịch nhau mà " Đinh Trình Hâm cười ăn một miếng rồi nhìn Mã Gia Kỳ " Mã ca nấu ăn rất ngon a~~~"
" Ngon thì cậu mau ăn hết rồi đi ngủ đi " Mã Gia Kỳ đang xem điện thoại nghe khen thì ngẩng đầu cười
" A đúng rồi " Hạ Tuấn Lâm như nhớ ra gì đó nhảy tung tăng như thỏ chạy về phía tủ lạnh lấy ra lon coca cười vui vẻ " Ăn ngon chúng ta phải uống đồ ngon nha "
" Em không sợ sẽ bệnh sao hả " Mã Gia Kỳ ngăn lại
" Không sao đâu em chỉ uống một chút thôi " không để ý đến anh Hạ Tuấn Lâm lấy hai cái ly rót cho mình và Đinh Trình Hâm cậu biết thừa Mã Gia Kỳ cũng không cho Đinh ca uống đâu hai ly là đủ.
" Ể anh không trị em được Nghiêm Hạo Tường cũng không trị được à " Mã Gia Kỳ thấy em vẫn bưng ra hai ly nói.
" Đinh ca " Hạ Tuấn Lâm nhìn anh nhõng nhẽo
" Được rồi cậu xem chỉ một chút thôi chắc là không sao đâu " Đinh Trình Hâm thở dài nói.
" Được thôi dù sao em bị bệnh người chăm cũng không phải là anh " Mã Gia Kỳ nhìn ly của Đinh Trình Hâm " Cậu cũng uống ít một chút " rồi trực tiếp cầm ly của cậu uống chỉ còn một xíu.
" Cậu thì tốt hơn tớ à " Đinh Trình Hâm nhìn cái ly ghét bỏ nói
" Em ăn xong rồi nó quá trời luôn " Hạ Tuấn Lâm ăn xong ngồi dựa ghế xoa bụng
Đinh Trình Hâm cười " Ăn xong thì lên ngủ đi ngày mai em còn có tiết để đó anh dọn cho "
" Dạ " ăn no cũng là một bé thỏ tràn đầy năng lượng " Đinh ca, Mã ca ngủ ngon nha " rồi tung tăng chạy về phòng hôm nay cậu ngủ chung với Trương ca a~
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lúc nảy còn đang vui vẻ giờ lại trầm ngâm " Làm sao vậy hửm "
" Tớ hơi nhớ Tam gia rồi " Đinh Trình Hâm thở dài tiếp tục ăn mì
" Đợi khi nào cả hai đều rảnh thì có thể gặp nhau rồi " Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu
" Ừm hy vọng chúng ta sẽ mau hết bận "
Mã Gia Kỳ đợi cậu ăn xong dọn dẹp rồi cả hai mới cùng nhau lên phòng ngủ.


Sáng hôm sau lúc Mã Gia Kỳ tỉnh nhìn bên cạnh không thấy ai tưởng cậu đã xuống rồi nên cũng nhanh chóng vệ sinh mà không để ý đến có cục u trên giường mà đi xuống phòng khách luôn.
" Chào buổi sáng Mã ca " Hạ Tuấn Lâm đang học onl lên tiếng chào hỏi.
Mã ca biết em đang học nên chỉ gật đầu với em rồi đi xuống bếp thấy bốn con người đang ngồi trên bàn ăn với những trạng thái khác nhau Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì vui vẻ ăn sáng Nghiêm Hạo Tường lại là vẻ mặt đau khổ nhìn thức ăn Trương Chân Nguyên thì chiến đấu với đồ ăn.
" Tường ca em có cần phải đau khổ như vậy không anh nhanh là xong rồi "
" Mã ca chào buổi sáng "
" Mấy đứa có thấy Đinh ca đâu không " Mã Gia Kỳ cười hỏi.
" Không có sàn nay em dậy sớm nhất mà đâu có thấy anh ấy " Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nói.

" Kỳ lạ trong phòng anh cũng không thấy " Mã ca gãi đầu đi lấy nước uống.
" Nhiều khi anh ấy lên sân thượng á " Tống Á Hiên gợi ý cho anh địa điểm.
" Ừa cũng có thể để anh tìm xem " Mã Gia Kỳ gật đầu cũng không quên chọc " Tường ca ăn nhanh lên nào "
" Biết rồi ạ " giọng em nghe ỉu xìu
Anh đi lên sân thượng tìm cũng không thấy ai liền về phòng ngồi xuống giường " Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ " thì cục bông trên giường ngọ nguậy làm anh giật mình đứng dậy.
" Sắp chết ngạt rồi " Đinh Trình Hâm thở hộc hộc tự vuốt ngực mình nói
Mã Gia Kỳ đứng nhìn trân trân " Cậu là Đinh ca "
" Không tớ thì còn ai cậu bị ngốc rồi à " Đinh Trình Hâm đứng dậy nhưng có hơi khó khăn vấp cái áo té chỏng vó trên giường rồi tự nhìn mình từ trên xuống " Huhu sao tớ lại nhỏ như tụi Hiên nhi rồi nè "
Đinh Trình Hâm đột nhiên khóc khiến anh không lường trước được luống cuống ôm lấy cậu dỗ dành " Ây da cậu đừng khóc đừng khóc "
" Tớ sao nhỏ lại vậy huhu "
" Không sao không sao ngoan cậu đừng khóc nữa mà "
Đợi Đinh Trình Hâm nín khóc Mã Gia Kỳ mới nói " Tớ đi lấy đồ cho cậu thay cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường nha được không " Mã Gia Kỳ dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói.
" Tớ không phải trẻ con " Đinh Trình Hâm giận
" Được được được cậu không phải trẻ con tớ đi lấy đồ đây " Mã Gia Kỳ tìm đồ trong tủ còn hên là đồ lúc trước của mấy đứa nhỏ lúc trước anh không có vứt đi không thì lại phải mua thêm nữa rồi.
Mã Gia Kỳ thay xong đồ cho anh rồi mới dẫn anh xuống phòng khách Hạ Tuấn Lâm vừa hay học xong tiết đang ngồi nói chuyện cùng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.
" Á Hiên đâu rồi " nhìn mấy đứa nhỏ anh hỏi
" Đi lấy nước rồi ạ " Hạ Tuấn Lâm nhìn anh thấy anh còn đang ôm một đứa bé liền miệng nhanh hơn não hỏi " Mã ca con anh à " bị Trương ca vỗ một cái mới nhớ " Không đúng anh đâu có ra ngoài đâu làm sao rướt vào đây được "
" Nói bậy cái gì đó đây là Đinh ca "
" Đinh ca á " cả bọn điều ngạc nhiên Tống Á Hiên ở gần nhất liền đi lại nhìn người.
" A là Đinh ca thật nà " Tống Á Hiên vui vẻ cười.
" Thật sao thật sao tớ cũng nhìn nữa " Hạ Tuấn Lâm liền phóng đến
Đinh Trình Hâm ngại chít rồi chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Mã Gia Kỳ
" Được rồi mấy đứa cũng giống mấy đứa thôi không có gì lạ cả " Mã Gia Kỳ nhìn mấy đứa nhỏ đang sáp lại liền ngăn cản xong lại giao Đinh ca cho Trương Chân Nguyên " Anh đi lấy đồ ăn cho cậu ấy em trông đi "
" Được giao cho em đi đảm bảo an toàn " Trương Chân Nguyên vui vẻ nhận người.
" A Đinh ca "
" Đinh ca à "
" Không đúng là tiểu Hâm Hâm mới đúng "
" Đinh nhi "
" Đinh ca "
Mấy đứa nhỏ lại gần nháo nhào gọi anh tay chân còn sờ sờ nắn nắn nữa cơ làm anh phiền đến phát cáu " Mấy đứa có thôi đi không hả " nhưng giọng sữa phát ra không làm cho bọn họ sợ mà càng khiến họ có tinh thần hơn nữa.
" Mấy đứa không sợ Mã ca đánh à " Trương Chân Nguyên cũng chịu không nỗi ngăn lại.
" Ây ya em muốn ôm ôm " Hạ Tuấn Lâm làm nũng .
" Giống như cậu lúc trước mà thôi " Nghiêm Hạo Tường nói.
" Nhưng lúc đó tớ cũng đâu bế chính mình được đâu "
" Nè nè cho em bế " Đinh Trình Hâm mệt mỏi bò qua luôn cho lẹ.
" Haha dễ thương quá à " Tống Á Hiên buột miệng khen
" Anh đập em bây giờ "
" Em có thể tiếp tục mua đồ chơi rồi ạ " Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn mong chờ hỏi.
" Không được mua, ở nhà không đủ nhiều rồi à " Mã Gia Kỳ nhìn mấy đứa vây quanh Đinh Trình Hâm liền đưa cháo cho Trương Chân Nguyên anh cũng ngồi xuống ăn phần của mình tiện thể từ chối hai đứa út luôn.





___Còn Tiếp____




05/2024








Tui lấy ý tưởng từ nhiều tư liệu nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều nơi góp nhặt lại để làm nên câu chuyện mà tui muốn
Hy vọng cả nhà vẫ tiếp tục ủng hộ tui nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net