Đinh nhi phiêu lưu ký (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đường lớn bạn nhỏ cỡ năm tuổi đang đứng ngoắc xe trùng hợp có một chiếc xe đang trả khách bé Hâm linh hoạt nhảy vào xe
" Chú ơi phiền chú chở con đến sân bay ạ " Đinh Trình Hâm lễ phép nói .
" Cậu nhóc người lớn của con đâu "
Tròng mắt bé xoay một vòng liền trả lời " Ba ba con ra sân bay rồi bỏ quên con ở nhà nên con đi tìm ba "
" Sao lại có ông bố vô trách nhiệm như vậy được. Con đeo dây an toàn ngồi cho vững đó "
" Dạ cảm ơn chú " Đinh Trình Hâm vui vẻ vì đã tiến được một bước nữa bé sắp gặp được người đó rồi
" Tới nơi rồi của cháu tốn 100 tệ "
Đinh Trình Hâm mở ngắn nhỏ nhất ra có đúng một trăm tệ đưa cho chú tài xế " Cảm ơn chú ạ "
" Đi tìm ba con đi nhớ cẩn thận đó "
" Dạ " đợi đến khi xuống xe rồi Đinh Trình Hâm mới ôm bộ não nhỏ của mình đau khổ thường cậu có thói quen đi đường cách xa đích đến để không bị bám theo mà giờ lại không có xe để đổi lại cách chổ cần đến xa như vậy ai có thể cứu bé được đây huhu.
Đinh Trình Hâm buồn bã tìm một cái ghế trên đường mở balo lấy sữa ra uống vừa uống chân vừa đong đưa suy nghĩ.

Trùng hợp chổ nhóc ngồi là chổ bản đồ của một trạm tàu điện gần đó nhìn nhìn đột nhiên bé liền vui vẻ trở lại ' Nếu như đi đúng mình chỉ cần đi bốn chuyến là có thể tới nơi rồi ' vui xong bé liền tìm chổ vứt rác rồi chạy đi mua vé tàu vì bé còn nhỏ nên sẽ không ai cho bé mua một mình đâu nhìn quanh một vòng bé liền thấy người quen. Vượt qua dòng người chen lấn bé đến gần người đó
" Chị xinh đẹp ơi "
Người được kêu nhìn thấy em liền hạ gối ngồi ngang tầm với em hỏi " Sao vậy bạn nhỏ em bị lạc ba mẹ à "
Đinh nhi lắc đầu " Không phải chị ơi chị có đi đến Trung Hí không ạ "
"Hửm sao em biết chị sẽ đến đó vậy " chị ấy ngạc nhiên nhìn bé
" Chị ơi em cũng muốn đến đó chị có thể dẫn em theo có được không ạ " Đinh Trình Hâm hơi nghiên đầu mắt to lonh lanh nhìn chị.
" Nhưng em không nói lý do làm sao chị dẫn em theo được " chị gái cười bất lực nhìn chị gái đứng kế bên chị gái đó cũng ngồi xuống cùng em nói chuyện " Bé à ba mẹ em đâu bị lạc mất rồi à chị dẫn em đi phòng phát thanh nha "
Đinh nhi lắc đầu nhìn chị gái vẫn còn đang nắm tay mình " Lộc tỷ tỷ, chị cho em đi với chị nha em muốn đi tìm anh trai em "
Bạch Lộc lại càng ngạc nhiên " Làm sao em biết chị "
Đinh Trình Hâm cười " Chị rất nổi tiếng ạ " rồi bán manh với chị " Chị dẫn em theo với nha chị nha nha nha "
Bạch Lộc nhìn trợ lý rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm xong nói " Được vậy chị dẫn em theo "

Trợ lý kéo chị lại " Nè không được đâu chúng ta sẽ lên hotseach mất tiêu đề là con trai của Bạch Lộc "
Bạch Lộc chị trêu đến cười " Không sao đâu cũng không phải chuyến này chúng ta đi bảo mật lắm sao cậu đi mua cho nhóc con một vé đi "
" Vậy được rồi hai người ở đây đợi đi "
Bạch Lộc dẫn Đinh Trình Hâm lại ghế ngồi " Bé con em tên là gì "
" Dạ em tên là Đinh Trình " như chợt nhớ ra không được nói nên chữ " Hâm " được bé dấu trong bụng rồi
" Tên em hay thật còn một chữ nữa là giống như một em trai mà chỉ biết rồi "
Đinh Trình Hâm cười vui vẻ " Em cũng biết anh ấy là Đinh Trình Hâm "
Bạch Lộc nhéo má em " Đúng vậy bé con em đu idol à ai cũng biết hết chị che kín như vậy em còn nhận ra "
Đinh Trình Hâm cười hì hì " Em có đôi mắt rất tốt á "
" Em đến Trung Hí tìm anh trai à "
Đinh Trình Hâm gật đầu " Đúng vậy ạ em muốn tìm anh trai "
Trợ lý đúng lúc quay lại giục hai người đi thôi sắp khởi hành rồi.
Bạch Lộc liền dắt Đinh Trình Hâm theo mình vừa đi vừa dung tay nói chuyện cùng em.

" Anh trai của em học năm mấy rồi "
" Anh ấy không học ở đó là có việc ở đó à "
" Là làm thấy giáo à "
" Không phải ạ " sao khi ngồi trên ghế tàu Đinh Trình Hâm mở balo lấy bánh đã thu hoạch ra mời Bạc Lộc " Chị ăn không bánh này rất ngon đó ạ "
Bạch Lộc mỉm cười " Chị không ăn đâu em ăn đi "
Đinh Trình Hâm gật đầu tự chiếu cố mình ăn bánh.
Sau 4 tiếng đồ hồ ngồi trên xe vất vả ăn bánh uống nước rồi ngủ Đinh Trình Hâm của chúng ta đã đến được vùng phụ cận Trung Hí rồi chị Bạch Lộc còn có việc phải đi trước khi đi đã hỏi bé
" Em có nhớ số điện thoại của anh trai em không chị giúp em điện "
" Em không nhớ ạ "

" Vậy hay là chị dẫn em đi tìm anh trai em có được không "
" Dạ không cần đâu ạ chị cứ bận việc của chị đi ạ " Đinh Trình Hâm lắc đầu bé đã làm lỡ nhiều thời gian của chị lắm rồi
Chị Bạch Lộc đưa ra rất nhiều biện pháp mà bé không chịu cái nào hết phía bên chị lại thúc giục rất nhiều lần chị không thể không đi nhưng chị cũng không an tâm khi để bé cứ đi một mình như vậy cũng không còn cách khác chị viết cho bé một tờ giấy đưa cho bé Đinh dặn " Trên tờ giấy này có ghi số điện thoại của chị em khi tìm được anh trai rồi hoặc là gặp chuyện gì đó thì nhớ gọi điện cho chị có biết không "
" Dạ vâng ạ " Đinh Trình Hâm cầm tờ giấy cười với chị " Chị xinh đẹp mau đi đi ạ tạm biệt chị "
" Tạm biệt bé con nhớ phải điện cho chị đó "
" Dạ vâng ạ "

_____________

Lại ở một bên khác lúc Đinh Trình Hâm đi căn nhà cũng đã đi vào yên tĩnh tại mấy nhóc kia đi ngủ hết rồi còn ai đâu mà quậy, cũng không ai biết Đinh Trình Hâm đã biến mất cả đến khi Lưu Diệu Văn giữa chừng thức dậy đi vệ sinh xong leo lên giường mơ mơ màng màng theo thói quen đếm người trên giường nhưng mà em đếm đi đếm lại cũng chỉ có sáu người thôi còn một người nữa đâu câu hỏi như được khuếch đại bùm một cái khiến em tỉnh táo hẳn ra " Aaa Đinh ca đi đâu rồi "
Trương Chân Nguyên ngồi dậy cũng chưa nhìn gì liền nói " Đinh ca đi đâu chứ không phải ở đây à "
Tống Á Hiên bị làm ồn cho Lưu Diệu Văn một đá " Đinh ca không ở đây thì ở đâu em chưa tỉnh ngủ à "
Mã Gia Kỳ nhìn quanh phòng không thấy Đinh Trình Hâm đâu liền nói " Mấy đứa chia ra đi tìm cậu ấy đi chắc chỉ ở quanh đây thôi "
Lúc này Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên mới tỉnh táo hẳn ra hỏi " Đinh ca không có ở đây thật à "
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường xuống giường giúp anh em trai đi tìm người nói " Còn không mau phụ đi nói gì thế không biết "

Tìm xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đâu mọi người đều hoảng rồi, Hạ Tuấn Lâm như nhớ ra gì đó phóng nhanh lên phòng Đinh Trình Hâm sau đó la lên " Mã ca "
Mã Gia Kỳ nghe em kêu cũng chạy lên mấy đứa kia cũng chạy lên theo " Có chuyện gì vậy Tiểu Hạ "
" Không thấy balo của Đinh ca nữa anh ơi " Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nước mắt cậu đang tự trách mình
" Balo ? Balo gì "Mã Gia Kỳ hỏi Hạ Tuấn Lâm mới kể cho anh nghe hành trình hai bọn họ đi thu hoạch ra sao " Điều tại em, tại em mà anh ấy có đồ bỏ nhà ra đi "
" Không sao không phải lỗi của em mà chúng ta cũng không ai biết được ý định của cậu ấy mà " xoa đầu dỗ dỗ Hạ Tuấn Lâm xong anh đẩy nhóc cho Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh phòng thấy được điện thoại của Đinh Trình Hâm còn ở đó không điện thoại không gọi được cho anh còn không thể định vị được Mã Gia Kỳ anh sắp tức chết rồi đó Đinb Trình Hâm à.
Hạ Tuấn Lâm khóc trong lòng Nghiêm Hạo Tường rồi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng không dám đùa giỡn cậu như mọi khi nữa
" Có khi nào anh ấy đi tìm Tam gia không ạ " Trương Chân Nguyên nhớ đến gì liền hỏi.
Mã Gia Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không biết " Anh đoán là không đâu cậu ấy không biết nơi thì làm sao mà tìm được "
Hạ Tuấn Lâm thúc thíc nói " Anh ấy biết lúc sáng anh ấy có hỏi em chổ của Tam Gia "
" Anh đi gọi cho Tam Gia mấy đứa.... tìm chổ mà ngồi đi " Mã Gia Kỳ vừa nghe em trai nói liền lặp tức xác định được anh vẫn rất là hiểu Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ đi rồi Trương Chân Nguyên cũng xoa đầu tiểu Hạ " Không sao mà không ai trách em cả em cũng không có lỗi "

Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cũng nhào qua ôm Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường phát ra giọng nói đầm thấm đầy tình yêu " Hai người còn không buông ta tớ đem hai người quăng cho cá mập ăn " xong dùng tay mình đẩy hai người ra " Có biết chính mình có bao nhiêu nặng không một mình tớ chịu nổi trọng lượng đó sao " Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu tràn đạo lý dài thòn lòn của mình rồi.
Lưu - sau khi bị ghét bỏ - Diệu Văn liền được nằm trong lòng Trương ca của ẻm mà bĩu môi.







___Còn Tiếp____


Tháng 6/2024





Tui không đăng kịp tết Đoan Ngọ tặng mọi người rồi nhưng vẫn chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha.
Tui đã đúng như lời hứa up chương nhanh nhất có thể rùi đóa 😄😄😄
Mặc dù biết là phiêu lưu ký của Đinh ca mà tui viết xung quanh hơi nhiều nhưng mà biết sao được tính tui nó hay vậy á mọi người xem đỡ đi đợi tui sẽ tìm được bác sĩ chữa cái bệnh này trị không được thì đành uất ức mọi người phải xem như vầy rồi 😂😂😅😅😅
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ngày mới vui vẻ nha yêu nhiều nà ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC