Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(4)

" Cậu cho người theo dõi và bắt cóc Lâm Tuệ Nhi về cho tôi... nhất định không được để lộ chuyện này..."

" Nhưng còn Lộ tiểu thư... em sợ cô ấy biết chuyện này..."

" Giữ kín mọi chuyện cho tôi, nếu bị bại lộ thì đừng trách tôi."

" Dạ thưa anh."

Chờ đàn em ra ngoài, Mạc Lâm mới suy nghĩ về mọi chuyện, năm ấy vì sự ép buộc của gia đình và cũng vì tương lai của nó nên anh chấp nhận để nó rời xa anh. Cho đến bây giờ gặp lại nó, nhìn sự lạnh nhạt của nó, anh cảm thấy mình đã sai khi năm ấy không nói với nó một lời.

--------------

" Giám đốc, cô gái anh bảo em theo dõi đang ở quán bar, hình như uống rất nhiều rồi..."

"Cái gì? Lâm Tuệ Nhi đến quán bar sao?"

" Vâng thưa anh, nãy giờ cũng rất nhiều người tiếp cận cô ấy."

" Được, tôi đến ngay..."

Vài phút sau Mạc Lâm đã phóng xe đến quán bar XY, anh đứng từ xa nhìn nó, hôm nay bộ dạng nó vô cùng quyến rũ, trông nó như một quý cô trưởng thành. Nó đội tóc giả, khoác lên mình bộ váy màu đỏ mận ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong mơ ước.

Hôm nay nó đến quán bar, uống rượu giải sầu, nó vừa buồn công việc vừa buồn vì gặp lại người cũ, nó chọn bàn gần cửa ngồi đối diện anh chàng nhân viên pha chế. Ánh mắt vô thức nhìn vào ly Whisky một cách ma mị, một giọt nước mắt khẽ rơi.

" Cô em sao lại ngồi bơ vơ một mình thế này? " Hắn đi tới ngồi cạnh nó

" Làm ơn ra chỗ khác dùm, tôi muốn ở một mình " Nó lạnh lùng.

" Khẩu khí lớn lắm. Em có tin rằng tôi sẽ làm em ngay lập tức bị tống cổ ra ngoài không "

" Anh dám sao? Anh cũng chỉ là nhân viên quèn thôi... anh có quyền gì..."

" Chỉ cần tôi nói em chưa đủ 18 tuổi, em sẽ lập tức bị quản lý..."

" Anh nghĩ anh là ai? Tôi đây 24 tuổi rồi, anh nghĩ họ sẽ tin anh sao?"

Hắn chưa nói hết câu thì bị nó ngắt lời, nó sống trên đời gần 25 năm rồi, thật sự chưa gặp ai trơ trẽn hơn hắn.

" Vậy em có mang giấy tờ tùy thân không? Em lấy gì để chứng minh mình đủ tuổi để vào đây..."

Lúc này nó mới nhớ ra là lúc đi vội quá nên quên mang giấy tờ tùy thân, nó không biết tên trơ trẽn này muốn gì ở mình nên nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ thì bắt gặp ánh mắt của Mạc Lâm, nó bắt đầu nhìn hắn dịu dàng...

" Em sao vậy? "

" Muốn cùng tôi diễn một vở kịch không? "

" Đổi lại tôi được gì? "

" Tùy anh "

" Ok. Một đêm của em, chịu chứ? "

" Nhưng... nếu anh diễn không thành công thì anh phải chu cấp cho tôi hàng tháng..."

" Được"

Hắn bỗng ôm eo cô:

" Đi thôi, tôi cho tên khốn đó một trận "

Nó cũng không ngần ngại ôm lấy hắn, đi tới chỗ Mạc Lâm đang đứng, nhìn thấy cảnh đấy trong lòng anh rất khó chịu, anh hận không thể cho hắn ta một trận.

" Buông cô ấy ra, Lâm Tuệ Nhi em giao du với những loại người như thế này sao?"

" Thì sao? Vậy còn anh... anh có gì tốt hơn người ta?"

" Anh... anh... nhưng anh yêu em..."

" Yêu tôi? Anh nói câu này không biết ngượng mồm sao? Anh yêu tôi nhưng anh luôn từ chối tôi, anh ôm người khác trước mặt tôi, anh làm tổn thương tôi... đó là yêu sao?"

" Đấy là chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì..."

" Bây giờ thì tôi quen người khác, chào anh..."

Nó nhếch mép rồi quay sang hắn ta cười quyến rũ, mục tiêu hôm nay của nó là chọc cho Mạc Lâm tức chết, nó nhất định phải cho anh sống trong đau khổ như nó trước đây...

" Đi thôi, anh yêu "

Cả hai quay lưng lại, bước từng bước chậm chạp, hắn cau mày:

" Này, tôi diễn thành công rồi đấy, giữ lời hứa nhé..."

" Biết rồi, nói nhiều quá "

" Hay là chiều tôi một tuần một đêm được không"

" Chat... khốn nạn..." Nó thẳng tay cho hắn một cái tát.

" Cô... cô dám..."

Hắn định dơ tay lẻn đánh nó, thì Mạc Lâm đi tới đấm hắn ta một cái làm hắn ngã xuống đất, rồi kéo nó bỏ chạy. Đến đoạn đường vắng nó cương quyết buông tay anh ra bỏ đi nhưng vừa đi được một vài bước thì đã bị anh dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại.

Theo kế hoạch Mạc Lâm mang nó về nhà, ném lên giường...

#còn

#p/s: Ai muốn chap sau có H ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản