Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(7)

" Thì anh nói... nói với ba mẹ là bắt em phải chịu trách nhiệm với anh, vì em đã làm cậu nhỏ của anh bị thương... còn... còn cướp đi sự trong trắng của anh..."

" Cướp sự trong trắng của anh? Tôi nhớ là hôm ấy tôi chỉ..."

" Nhưng em đã thấy tất cả của rồi, hơn nữa em còn làm tôi bị thương... hơn nữa bác sỹ bảo có thể tôi sẽ khó khăn trong việc quan hệ sau này nên..."

" Đáng đời!"

Tuệ Nhi che miệng cười đắc ý, trước nó yêu anh bao nhiêu giờ đây nó lại căm ghét bấy nhiêu, thể loại đàn ông vô sỉ này trừng trị như vậy là còn nhẹ chán.

" Em còn nói câu đó được sao? Tôi nói cho em biết em phải chịu trách nhiệm nếu không.... tôi sẽ..."

" Tôi không chịu trách nhiệm đấy... thì làm sao?"

" Cứu... có ai không cứu... có người sàm sỡ tôi..."

Mạc Lâm bỗng nhiên la lối om sòm làm hàng xóm xung quanh ai cũng ra xem có chuyện gì xảy ra, nó ngại đỏ mặt bịt miệng anh lại...

" Cô gái này hôm trước cướp đời trai của tôi giờ còn không chịu trách nhiệm"

" Anh... rõ ràng tôi chỉ mới nhìn thấy cái đó... hôm ấy anh bỏ thuốc, dụ tôi về nhà... tôi mới chính là người bị hại..."

" Nhưng em..." Anh trợn mắt lên nhìn hành động của nó

" Được, bây giờ xuống chịu trách nhiệm đúng không? Thế này đủ chưa..."

Tuệ Nhi nói rồi rút ra ít tiền ném thẳng vào mặt Mạc Lâm. Nó nghĩ số tiền này đủ nó đi bar cả một tuần, thuê cả chục trên trai bao ngon hơn anh ta nhưng cũng phải trả cho xong chuyện...

" Em nghĩ tôi là ai chứ hả? Trả tiền là xong sao?"

" Trai bao..." Nó không buồn liếc nhìn, đáp trả

" Em..." Anh ngẩn người ra, đang suy nghĩ là mình có nghe nhầm không?

" Tiền nhiều quá không dám nhận sao? Tôi cho anh hết đấy! Cám ơn đã cho tôi chiêm ngưỡng" Nó mở cửa bước vào nhà

Trai bao sao? Em thật thú vị..

Bỗng có 3-4 người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đi vào, quỳ gối cúi đầu trước anh.

"Đại ca, cô ta vào nhà rồi! Có cần tìm cách bắt về không ạ?"

"Không cần! Tôi sẽ nghĩ cách khác... "

"Vâng ạ!"

" À... khoan đã"

" Dạ có gì đại ca cứ sai bảo ạ"

"Mấy chú sau này gọi cô ấy là chị dâu đi." Mạc Lâm nhếch môi cười, một nụ cười yêu nghiệt!

Em nghĩ em chạy khỏi tôi được sao?

---------------------

Tối hôm sau tại một quán bar XYZ

" Anh đẹp trai, hôm nay vui với em một đêm nhé" Một cô gái ăn mặc hở hang xuất hiện ngồi trước mặt anh

"Này, này, đây là tổng thiếu gia họ Mạc, ngài ấy đã có người yêu rồi nhé! Phiền cô biến đi dùm" Tên đàn em đi theo anh xua đuổi...

Cô ta nghe vậy xị mặt bỏ đi, vừa đi vừa lảm nhảm: " Có người yêu mà còn đến đây khác quái gì bắt cá..."

Mạc Lâm không nói gì, lạnh lùng quay mặt đi chờ người quan trọng đến, đoán là dạo này nó hay qua quán bar quen thuộc này nên anh qua để thực hiện kế sách...

Bỗng bên sau anh có tiếng cười nói to rõ ràng, lứ khứ giọng say rượu của một cô gái:

"Này anh đẹp trai... hức... hôm nay... hức.... đi với tôi... hức... một đêm nhé...hức ..."

Quay lại mới biết cô gái đó chính là Tuệ Nhi anh còn chưa kịp định thần lại cô lại nói tiếp:

" Hôm trước tôi từng đi cùng một tên trai bao... nhưng sau đó lại phát hiện ra anh ta bị yếu sinh lý... hừ hừ..."

Xong, lời nói của cô đã đụng chạm đến anh, yếu sinh lý ư? Rõ ràng anh còn chưa chạm vào người cô?

" Đại ca... kia... kia có phải là cô gái đó không em thấy quen quá?" tên đàn em trố mắt nhìn

"Ra lấy xe cho tôi " Anh trừng mắt nhìn hắn rồi sải bước đến chỗ nó

"Đi... hôm nay tôi sẽ cho em thưởng thức, chứng minh cho em thấy, tôi không yếu sinh lý" anh kéo nó đi...

"Aaaa... anh định làm gì vậy hả... tôi... tôi chỉ nói đùa thôi mà..."

Nó không ngờ sau cái trò đùa đó, nó mất cái ngàn vàng và sáng hôm sau không thể xuống giường...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản